kịch này phải kết thúc sớm rồi!
Trước khi đi, Diệp Anh dùng cốc bia trước mặt đổ vào đầu ba gã đàn ông đó.
Khi Diệp Anh đi khuất, vẫn còn nghe tiếng cãi cọ.
- Mày nói cho cô ta sao?
- Mày có thấy đầu tao ướt nhất không ?
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Không thể tin được. Con yêu quái đó là ai vậy ?
Riêng Khải Hưng vẫn đứng đó, yên lặng. Anh cảm giác hẫng hụt như lúc biết tin mẹ anh đột ngột qua đời. Tất cả đều chạy qua anh. Tất cả đều bỏ lại anh. Anh bỗng dưng nhớ lại mình khi ấy, nhỏ bé ngồi bên cửa sổ và chờ đợi điều gì đó xảy tới, ngày qua ngày trong vô vọng.
Còn Diệp Anh quay lại con đường cũ, trở về nhà. Tối hôm đó, khi gặp ác mộng, cô tình cờ mở cửa chạy ra ban công theo thói quen thì nghe thấy câu chuyện giữa bốn người đàn ông đang lau dọn ở nhà bên. Cô từ từ lùi lại một góc tối. Cảm giác cô cảm thấy lúc đó giống giống như lúc đọc được tên An Nhiên trong thiệp mời đám cưới. Có những người, dù thực sự mối quan giữa ta và họ không thân thiết, nhưng ta luôn tin rằng trong bất cứ trường hợp nào, họ cũng sẽ không làm ta tổn thương. Nhưng đến cuối cùng, họ lại làm ta cảm thấy niềm tin đó thật nực cười.
Chủ nhật – Tháng 5: Nắng khẽ lăn tăn sau một cơn mưa nhẹ vào buổi sớm.
Đã một tuần kể từ khi có một người đàn ông lạ mặt tới tìm Nhật Minh, Linh An không thấy anh đến nhà hàng. Hỏi ra mới biết, anh đã thôi việc và rời đi nơi khác.
Linh An ngồi yên lặng một góc trong quán cà phê quen. Tách cà phê đen trước mặt cô vẫn còn nóng. Cô nhìn vài người đang dùng cuốc đào xới vỉa hè. Họ đào chỗ này chỗ kia một ít rồi nhanh chóng bỏ đi. Con đường bằng phẳng đột nhiên trở nên lồi lõm.
Trong lòng Linh An dấy lên một cảm giác kì lạ, như thể có ai đó vừa đào một hố sâu rồi bỏ đi khiến cô cảm thấy trống rỗng, không có cách gì lấp đầy.
Cô nhìn tách cà phê của mình, bỏ vào đó một rồi hai viên đường. Vị đắng vẫn không hề giảm bớt. Cô đẩy qua bên tách cà phê nóng rồi gọi một cốc sinh tố. Khi người phục vụ bê tới, cô bất giác nhìn anh ta, chằm chằm khiến gò má anh ta ửng đỏ.
- Cô còn gọi gì nữa không?, anh ta hỏi nhỏ.
- Không. Cám ơn. Tôi đủ rồi, Linh An liếc nhìn hai cốc đồ uống vẫn còn nguyên trên bàn.
Linh An thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Mỗi tối bước vào nhà hàng, cô lại cố tìm kiếm mùi của Nhật Minh. Một thứ mùi riêng biệt. Mùi của đất ẩm, của gỗ, của thảo mộc. Một mùi hắc, nhẹ, dễ chịu và lưu lại lâu trong trí nhớ. Trên đường về nhà, cô lại nhớ tới phía sau lưng anh. Những lần cô đặt tay lên vai anh, khập khiễng bước những bước chậm rãi.
Đột nhiên Diệp Anh xuất hiện, theo sau là Đan Nguyên. Diệp Anh nhìn thấy tách cà phê trên bàn thì tu một hơi, như thể đang uống nước giải khát.
- Cà phê hay nước đường thế này?
Linh An nhìn tách cà phê đã uống cạn, những suy nghĩ mung lung cũng dừng lại. Cô thở dài, nhìn Diệp Anh.
- Là gì thì cũng đã hết rồi.
Đan Nguyên và Diệp Anh cũng thở dài, cùng lúc nói:
- Đúng. Là gì thì cũng đã hết rồi.
Cả ba im lặng, đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Bên ngoài, chỉ cách họ một lượt kính mỏng, cuộc sống vẫn diễn ra, sôi động và hối hả.
Diệp Anh ngẩng đầu nhìn Linh An, ánh mắt tò mò.
- Có chuyện gì à? Sao mới sớm đã rủ ra đây rồi không nói gì.
- Chuyện đó… Để nói sau đi.
Diệp Anh lại quay sang nhìn Đan Nguyên lúc này vẫn không thôi rời mắt khỏi một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đang khoác tay một người đàn ông trung niên bước vào trung tâm mua sắm.
- Thế còn cậu?
- Mình cũng thế. Để nói sau đi.
- Được. Vậy giờ chúng ta nói chuyện hiện tại.
- Chuyện gì?, Đan Nguyên thẫn thờ hỏi.
- Chuyện anh chàng gà rán đang vừa nhìn cậu vừa sang đường và chuẩn bị bước vào quán.
- Trời, đúng rồi, Đan Nguyên đứng bật dậy.
- Xem kìa. Ngồi xuống đi. Dù cậu thích cái khách sạn đó tới mức nào thì cũng không nên sốt sắng như vậy.
Đan Nguyên từ từ ngồi xuống, thì thầm.
- Nhưng sao cậu biết mặt anh ấy.
- Cách đây không lâu, mình tới viết bài về quán cà phê của khách sạn anh ta nhân tiện rủ Linh An đi cùng để điều tra chút thông tin.
Linh An và Diệp Anh nhìn nhau.
- Thức uống không ngon, Diệp Anh lắc đầu.
- Nhưng người chủ thì được lắm, Linh An tiếp lời.
Lúc này, anh chàng gà rán đã bước vào quán. Anh ta tiến lại gần, đứng đối diện với Đan Nguyên.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Đan Nguyên khẽ cười.
- Em đang hẹn bạn sao?
- À. Để em giới thiệu. Đây là Diệp Anh, đây là Linh An, bạn thân của em.
Linh An huých nhẹ Diệp Anh rồi cầm lấy cốc đồ uống của mình.
- Anh cứ ngồi nói chuyện. Bọn em chuyển qua bàn bên cạnh được rồi.
- Không cần đâu. Anh chỉ nói vài câu với Đan Nguyên thôi.
Anh ta đưa về phía Đan Nguyên một cuốn sách phía góc được khéo léo gắn vào một chiếc nơ nhỏ màu trắng.
- Anh vốn định để tới sinh nhật em mới tặng nhưng hôm đó anh phải đi công tác, sợ không về kịp. Chúc mừng sinh nhật sớm!
Đan Nguyên bối rối nhìn anh ta như muốn hỏi làm sao anh ta lại biết hay như vậy còn chuẩn bị sẵn quà nhưng rồi cô đoán ra chắc hẳn đây cũng là chủ ý của mẹ cô. Anh ta ngập ngửng đẩy tiếp về phía Đan Nguyên một tấm cá