Teya Salat
Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322423

Bình chọn: 7.00/10/242 lượt.

nói là họ hàng xa về giúp việc trong gia đình, kì thực là giúp bà anh có cháu bế. Anh sinh ra thì mẹ ruột của anh qua đời vì băng huyết. Người mẹ duy nhất anh biết là mẹ nuôi của anh.

Bà là người phụ nữ ít nói cũng hết sức nhẫn nhịn. Bà chăm sóc anh chu đáo dưới sự giám sát của bà nội anh. Hễ anh bị ngã, điều hết sức bình thường ở những đứa trẻ khác, thì bà nội anh đều đay nghiến: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng”. Mẹ anh vì thế mà không gần gũi anh, thậm chí đối xử với anh chừng mực như khách. Bố anh vì trong nhà căng thẳng lấy lí do công việc thường xuyên không về. Suốt tuổi thơ, anh cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Lên cấp 3, bà nội gửi Nhật Minh qua Mỹ học. Anh sống cuộc sống phóng túng và chỉ trở về khi nghe tin bà qua đời. Bà để lại cho anh toàn bộ tài sản. Anh như chim được chắp thêm cánh nhanh chóng dọn ra ngoài sống. Chỉ trong hai năm, anh đã tiêu sạch số tiền cả đời bà vất vả tích góp, thậm chí còn gây thù chuộc oán với không ít kẻ.

Như giấc mơ, tỉnh dậy, hết tiền thì bạn bè nhà cửa cũng mất luôn. Không thể trở về nhà, anh bỏ tới nơi không ai biết anh là ai để bắt đầu lại.

Anh sống lặng lẽ và cẩn trọng hơn. Thứ 2 – Tháng 5 : Sau cơn mưa, thời tiết có phần se lạnh.

Sau 1 năm du học trở về, Diệp Anh xin bố mẹ cho ra sống riêng. Bố mẹ cô ban đầu còn lưỡng lự nhưng sau cũng đồng ý, vì nơi cô chuyển tới chính là ngôi nhà cũ gia đình cô từng sống với ông bà nội.

Diệp Anh đi một vòng xung quanh toà nhà.

Từ ngày đường được mở, nơi này đã thay đổi khá nhiều. Lối đi trước dẫn ra phố với hàng loạt những gian hàng quần áo. Đông đúc, nóng bức, chật chội, phần nào đó vẫn giữ nguyên vẻ nhốn nháo của khu chợ trước kia. Nó thu hút những người ưa mua sắm nhưng lại làm ái ngại phần đông dân cư trong khu tập thể bởi họ đều ở lứa tuổi cần tới sự yên tĩnh. Diệp Anh quyết định đi lên bằng lối phụ. Một lối đi nhỏ nằm khuất sau sân chơi vắng bóng người, từng là đống phế liệu trong nhiều năm, trước cả khi cô ra đời. Người tới khu nhà này thường ít lên bằng lối phụ bởi nó ẩm ướt, trơn trượt và thỉnh thoảng có thể nhìn thấy con vật nào đó, nhiều hơn bốn chân, bò lổm ngổm trên nền đất hoặc bay vụt ra từ hốc tường. Nhưng Diệp Anh khác. Với cô, đó là sự thú vị.

Cô cảm nhận mùi mốc, tanh và chậm chạp bước lên những bậc cầu thang lồi lõm, không thanh vịn, giống như phần sót lại của một khu nhà hoang. Tất cả bị che đi một phần ánh sáng bởi những cành cây dài, chĩa ra từ một ban công tầng hai. Nếu may mắn, cô có thể nhìn thấy những chùm hoa bông xốp màu trắng ngà, lấm tấm. Bước từng bước lên tầng hai, cô cố ý cúi thấp người, nhìn qua cánh cửa để mở của ngôi nhà trước mặt. Con chó thường sủa mỗi khi nhìn thấy cô vẫn còn sống nhưng giờ nó không sủa mà nằm áp mặt xuống nền đất, rên khẽ.

Diệp Anh luôn thích khu nhà này, tuy nó khá cũ kĩ. Cô thích những vệt nứt dài trên tường, giống như đường rạch hờ trên gói cà phê, chỉ cần một tác động nhẹ, cũng có thể xé rách làm đôi. Cô thích những đường điện mắc loằng ngoằng, dẫn tới những bóng đèn trước cửa nhà, chẳng bao giờ thấy sáng. Cô thích những dòng chữ xanh, đỏ, những mẩu giấy quảng cáo: khoan cắt bê tông, thông cống, chuyển đồ… được dán chồng lên nhau trên ống nước hay bất cứ khoảng tường nào còn trống. Cô thích chiếc radio của một nhà nào đó tầng ba, đứng tận đầu phố, vẫn có thể nghe rõ tiếng nhạc. Và cô thích nhất việc các ông các bà, sau nhiều năm, tuy vẫn không thể gọi chính xác tên cô là Diệp Anh, thay vì tên mẹ cô, Diệp nhưng lại nhớ rõ cái dáng lũn chũn khi cô ngồi trên sạp hàng của bà nội mút kem và kể những câu chuyện tưởng tượng.

Khi trở thành biên kịch, Diệp Anh muốn trở lại nơi này. Cô tin một không gian tự do nhưng thân thuộc sẽ giúp cô có được cảm hứng sáng tác.

Diệp Anh mở cửa bước vào nhà. Cô nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra để lưu giữ khoảnh khắc này, khoảnh khắc cô bắt đầu cuộc sống tự lập. Và nó bắt đầu bằng một mớ hỗn độn. Những thùng các tông đựng đầy đồ đạc im lìm xếp chồng lên nhau. Những thứ đồ lặt vặt khác ngổn ngang ở góc nhà. Cô có thể cảm nhận được mùi của bụi bặm, thứ mùi khó chịu bao lấy nơi bị bỏ bê nhiều năm. Cô chắc mẹ cô làm vậy để cố ý nhắc nhở cô về 2 tiếng tự lập cô vẫn nói.

Diệp Anh thở dài, xắn tay áo và bắt tay vào dọn dẹp.

Khi công việc đã hòm hòm, cô tiến lại gần chiếc tủ màu đỏ hun trong phòng ngủ. Cô vui vẻ sờ lên lớp gỗ nhẵn mịn thích thú nghĩ, cuối cùng chiếc tủ quần áo thân thuộc cũng theo cô tới tận nơi này. Cô xoay tay nắm cửa thì hết thảy mọi thứ trong đó đổ ập vào người cô. Những bộ quần áo nhàu nhĩ cô nhét vội vào trong trước khi rời khỏi nhà, cách đây 1 năm, vẫn không xê xích. Cô nhớ tới lời mẹ cô vẫn nói mỗi lần thấy bố cô giúp cô dọn dẹp. Để dạy cho một kẻ lười biếng biết thế nào là gọn gàng thì nên vứt họ vào một đống lộn xộn.

Gấp xong quần áo cũng tới xế chiều, Diệp Anh thở phào, buông tay nằm xuống sàn nhà. Nền gạch mát lạnh khiến cô lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Tức thì tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình tỉnh giấc.

- Cô đang làm cái quái gì ở đâu thế hả?