XtGem Forum catalog
Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322541

Bình chọn: 8.5.00/10/254 lượt.

hu nhà này nhưng có điều gì đó ở anh ta khiến cô cảm thấy rất quen. Bốn bước chân để tới đứng đối diện với cô. Quá cao để đưa ra một số đo chính xác.

Khải Hưng tháo bỏ đôi găng tay dính đầy bùn đất, đập mạnh rồi dắt vào túi quần sau, trông như một người làm vườn thực thụ.

- Chó của anh hả? Nó ngồi đấy, nhìn tôi chòng chọc. Có gì làm nó kích động sao?

Khải Hưng ngọ nguậy ngón trỏ, gọi to:

- Bobby!

Tức thì, con chó chạy tới, nằm im dưới chân chủ.

- Cô làm quen đi. Tên nó là Bob!

Diệp Anh nhướn một bên lông mày, cố cười theo cách tự nhiên nhất. Lần đầu tiên, cô được yêu cầu làm quen với sinh vật mà cô sẵn sàng bò nếu phải thoát thân. Cô cúi xuống nhìn đôi mắt lồi của nó. Bàn tay từ từ chạm nhẹ đám lông màu xám trên đỉnh đầu nó. Mìm cười rồi nói: “Chào!”. Nó nhanh nhẹ liếm tay cô rồi lùi ra sau chủ, như để đáp lại.

Khải Hưng phì cười.

- Nó muốn làm quen với cô đấy. Nhưng theo cách từ tốn.

- Nhưng trông nó…

- Rất khiếp phải không? Hàng xóm của tôi trước đây luôn muốn cho nó đi vì nó xấu quá nhưng chẳng ai nhận. Có lần, nó đuổi theo một thằng bé. Nó bị bố thằng bé đánh. Thấy không? Chân nó tập tễnh là do bị đánh.

Diệp Anh nghiêng đầu để nhìn cho rõ vết thương ở chân của con chó, trong lòng có chút thương cảm.

- Tới mức này thì hơi ác.

Khải Hưng khẽ cười, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

- Cũng không phải cố ý. Lúc đấy, bố tôi chỉ muốn đuổi nó đi. Sau đó, ông đã đem nó đi chữa chân rồi bảo tôi đem về nuôi vì con ông không thích chó.

- Con ông? Ý anh là em anh?

Khải Hưng gật đầu, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

- Em cùng cha khác mẹ.

Diệp Anh gật đầu, ra vẻ đã hiểu rồi nhanh nhẹn đổi hướng câu chuyện.

- Vậy à. Nhưng trông anh không quen lắm. Anh không sống ở khu này đúng không?

Khải Hưng dừng lại trong giây lát rồi như nghĩ ra điều gì, nhanh chóng tiếp tục cuộc đối thoại.

- Tôi mới chuyển đến. Ngay sát nhà cô. Hôm qua, tôi có nhìn thấy cô. Nhưng trông có vẻ không tiện để chào hỏi.

Diệp Anh bất chợt nhớ lại buổi chiều mệt mỏi ngày hôm qua.

Suốt 3 tiếng đồng hồ, cô ngồi đối diện với hai người đàn ông: một béo một gầy, một cao một lùn và cả hai đều hói. Cả buổi, họ nói rất nhiều, âm vực cũng rất cao. Nhưng cô hầu như chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc xập xình bị bao lấy bởi mùi khói thuốc đậm đặc. Cuối cùng, cô viết vào sổ điều duy nhất cô hiểu. Đó là thay vì một bộ phim tình cảm chiếu vào dịp Tết, họ lại muốn có một buổi biểu diễn tạp kĩ, mua vui bằng kĩ xảo. Mệt mỏi rời thoát khỏi quán cà phê ồn ào đó, cô phải đứng thêm 1 tiếng ngoài cửa khi không tìm thấy chùm chìa khoá đã cẩn thận nhét vào túi quần. Trong lúc chờ thợ phá khoá, cô ngồi trước cửa, im lặng. Đôi mắt mở căng hết cỡ, như sắp bắn ra khỏi hốc mắt. Những nếp nhăn trên mũi và khoé mắt bao lấy khuôn mặt đỏ ửng, được đỡ bằng vài đốt ngón tay đang siết chặt lấy nhau.

Khải Hưng cố bước bằng một nửa sải bước bình thường để không bỏ lại người hàng xóm mới quen. Anh vừa xoay nhẹ tay nắm cửa, con Bob đã ngồi xuống trên hai chân sau, giơ một chân trước lên, đôi mắt lồi hướng về phía Diệp Anh, chòng chọc. Cô nhìn Khải Hưng cho tới khi anh gật đầu, cô mới dám nắm nhẹ lấy chân nó, mỉm cười, tuy chưa thực sự cảm thấy thoải mái rồi nói: “Chào!”

Khải Hưng dùng gót giầy đẩy nhẹ lượt cửa tiếp theo, đột nhiên quay sang hỏi Diệp Anh:

- Tôi có bánh mì nướng và bơ. Cô ăn không?

- Không, cám ơn. Tôi ăn sáng rồi.

Con Bob bước vào theo chủ, những bước chân khập khiễng. Diệp Anh nhíu mày nghi ngại, cố lục tìm trong kí ức xem đã từng gặp anh ta ở đâu.

Chủ nhật – Tháng 8 : Trời nắng gắt, chút ẩm ướt của trận mưa đêm qua dường như đã bị hút kiệt.

Gần hai tháng trôi qua kể từ lúc nộp hồ sơ, Đan Nguyên vẫn chưa nhận được hồi đáp. Cô chắc rằng im lặng là cách từ chối lịch sự nhất và lặng lẽ quay lại cuộc sống vốn có của mình. Ngoài giờ dạy ở trường, để lấp đầy thời gian rảnh rỗi, cô nhận dạy kèm cho một cậu học sinh lớp 3.

Lần đầu tiên tới dạy, thằng bé ngồi tựa vào ghế, đôi mắt bịt kín bởi một cặp kính râm, điệu bộ như thể đang tắm nắng ở một nơi nào đó. Đan Nguyên vừa ngồi xuống ghế, gương mặt nhễ nhại mồ hồi, tức thì thằng bé đẩy cặp kính xuống rồi hỏi:

- Cô ơi, mấy giờ thì hết giờ ạ?

Cô thở dài nhìn thằng bé lo lắng cho những ngày tiếp sau của mình. Quả vậy, điều cô lo lắng thực sự đã diễn ra.



Đan Nguyên đứng thu mình dưới bóng cây. Đã nửa tiếng trôi qua, cánh cửa vẫn khép kín. Cô thở dài, nhìn xuống phía cuối đường. Đột nhiên, cô thấy một bóng dáng rất quen. Đi như chạy, cô tiến về phía bác giúp việc, mồ hồi đầm đìa lưng áo.

- Cô giáo. Cô tới dạy à?

- Vâng, cháu bấm chuông mãi mà không thấy ai mở cửa.

- Chết! Chắc bố con nhà đấy lại thức đêm ngủ ngày rồi.

Bà luôn miệng nói, chất giọng dày, khoẻ khoắn, tay vẫn không rời hai chiếc bị lớn, trông có vẻ khá nặng. Đan Nguyên cúi xuống, đỡ lấy bằng hai tay và dồn toàn sức vào đôi chân gầy để nhận từ tay bà chiếc bị lớn hơn.

- Tôi vừa ở quê lên. Nhọc. Nhưng vẫn cố mang lên ít khoai lang. Món này bố con nó khoái lắm. Trên đây, từng này người ta nướng lên, bán bao nhiêu