
huyển qua bên kia rồi. Em ngồi đây, tức là sẽ khám bác sĩ khác.
- Vậy sao? Không vấn đề. Bác sĩ là được rồi. Nhưng anh chuyển qua phòng bên kia rồi sao lại đi ra từ phòng này?
Đúng lúc này, vang lên tiếng phụ nữ cười nói. Diệp Anh liếc nhìn Khải Hưng, nhướn mày.
- Bệnh nhân xếp hàng chờ. Bác sĩ và hộ lí lại túm tụm cười đùa. Xem ra, em chọn sai bệnh viện rồi.
- Viện trưởng vừa đi nước ngoài về gọi mấy bọn anh đến cho quà.
- À. Hóa ra vì mấy món quà đấy, vợ viện trưởng cách nào cũng không nắm được chuyện ông ấy làm bên ngoài.
- Anh không nói lại được với em. Anh về phòng đây. Gần chỗ để xe có quán cà phê, em khám xong thì ra đó chờ anh. Lát mình cùng ăn tối.
- Ăn tối thì được. Nhưng đừng cố xem bệnh án của em.
- Anh không giúp những chuyện người khác không nhờ.
Khải Hưng gạt một sợi tóc đang vướng vào miệng Diệp Anh, rồi quay lưng, trở về phòng làm việc.
Khi nói với bác sĩ bạn bị mất ngủ vì làm việc căng thẳng sẽ dễ dàng hơn nhiều khi phải thú thật, bạn đôi khi bị những hình ảnh trong quá khứ ám ảnh, bạn không dám ngủ vì thiếp đi rồi tỉnh dậy, bạn cảm thấy như vừa bị ai đó đẩy bạn xuống tầng sâu của kí ức, ngột ngạt vô cùng.
Xế chiều, Diệp Anh và Khải Hưng ngồi đối diện nhau trong căng tin bệnh viện.
- Anh nấu ăn ngon như vậy, em nghĩ anh ăn uống phải kĩ tính hơn cơ.
- Lúc trước đúng là thế. Nhưng khi thực tập ở đây, anh thậm chí không đủ thời gian để cảm nhận món mình đang ăn có ngon hay không. Lâu dần thành quen.
Diệp Anh nhìn Khải Hưng, mỉm cười.
- Còn em thì ngược lại. Lúc trước, khẩu vị của em rất tùy tiện nhưng sau nhiều lần anh nấu cho em ăn, giờ nó kiêu kì hơn nhiều.
Khải Hưng rót thêm nước vào cốc của Diệp Anh.
- Suy nghĩ thay đổi, cảm nhận thay đổi.
- Đúng. Lúc trước em nghĩ nói hết với bác sĩ không khác gì tự khẳng định bản thân có vấn đề. Nhưng hôm nay, em phát hiện mọi chuyện không tệ như thế.
- Lúc trước anh thuyết phục em, em cố chấp đến cùng. Sao hôm nay đột nhiên lại thay đổi?
Diệp Anh liếc nhìn Khải Hưng, thận trọng.
- Vì…em cố chấp như vậy mà còn thay đổi… Anh không phải cũng nên thử một lần sao?
- Tay bác sĩ đấy đã làm gì em? Sao hôm nay em lại kiêng dè anh vậy? Nói xem, em muốn anh làm gì?
- Anh cũng giống anh ta, chẳng nhẽ anh không biết? Nhưng…nếu em nói chuyện đó ra…anh sẽ làm theo ý em chứ?
- Trước nay, có chuyện gì anh không làm theo ý em?
- Nhưng trong số đó, chưa có chuyện nào quá đáng cả.
- Tức là chuyện em sắp bảo anh làm là quá đáng. Em đột nhiên tới đây khám, còn nói chuyện đón đầu anh như vậy. Hôm qua anh thấy em vẫn bình thường, xem ra sáng nay đã có chuyện gì rồi.
- Sáng nay em tình cờ gặp bố anh nói chuyện.
- Không phải ông ấy lại tìm đến như lần trước đấy chứ?
- Không. Là em đến. Ông nói với em rất nhiều chuyện. Nhưng mấy chuyện đó, em nghe rồi cũng không làm được gì… Nhưng anh thì khác…
Khải Hưng thở dài, ngả người ra sau ghế, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ.
- Lúc trước, em không bắt đầu mối quan hệ với anh vì em nghĩ anh chỉ là một kẻ trăng hoa. Trong chốc lát, thấy hiếu kì với em sau đó sẽ biến em thành trò cười. Nhưng bây giờ, em phát hiện anh vẫn là một kẻ trăng hoa nhưng nhất định không làm em tổn thương. Có những chuyện, không thể dùng suy nghĩ của bản thân để cố chấp đến cùng, cũng nên cho người khác cơ hội để chứng minh điều ngược lại.
Diệp Anh nhướn mày nhìn Khải Hưng. Anh tránh ánh mắt của cô, nhanh chóng đứng dậy, rời đi.
Từ bệnh viện về nhà, Diệp Anh tập trung vào công việc. Màn hình máy tính dày đặc chữ. Chẳng bao lâu, phần mở đầu đã hoàn thành. Nhưng cô phát hiện trong nhà chẳng còn giấy trắng để in, bèn mở cửa chạy ra ngoài mua. Cô giật mình khi thấy Khải Hưng đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
- Anh về lúc nào vậy?
- Lúc nãy thôi.
- Về rồi, anh không vào nhà còn đứng đây làm gì?
- Anh muốn cho em xem thứ này.
Diệp Anh nhướn mày nhìn Khải Hưng. Anh giơ về phía cô chiếc điện thoại, màn hình hiện lên một bức ảnh. Đó là khi Khải Hưng bị gãy chân xin ngủ nhờ nhà cô. Trong tấm hình, cô mê man ngủ, gục đầu vào ngực anh. Chiếc chăn đắp chung chùm kín đến tận cổ. Anh quàng tay qua, đỡ lấy đầu cô.
- Hôm đấy đáng lẽ em phải trói anh lại.
- Đăng cái này lên facebook.
- Gì? Cái này đăng lên không khác gì nói “em là của anh”.
- Anh nghĩ rồi. Lần này, anh đồng ý đến nói chuyện với ông ấy. Nhưng mặt đối mặt, mọi bực tực có thể sẽ xả ra hết. Mối quan hệ giữa hai người là nối lại hay cắt đứt hẳn còn chưa biết. Nói thế nào, ông ấy cũng là người thân duy nhất của anh. Mất ông ấy rồi, anh cũng phải có phương án B chứ.
Diệp Anh nhìn Khải Hưng, kéo tay anh về phía mình rồi bất ngờ cắn mạnh. Vết răng hằn sâu, rớm máu.
- Nếu sau này em trở thành người thân của anh, anh nên biết, em ghét nhất là bị người khác ra điều kiện.
Cánh cửa đóng sầm.
Khải Hưng chuyển bức ảnh đó thành màn hình nền điện thoại.
Chủ nhật – Tháng 4: Nắng ấm. Trời trong xanh.
Chiếc ôtô du lịch 24 chỗ chạy chậm dần rồi dừng lại trước cổng trường học. Mọi người chăm chú nhìn một cô bé trong bộ váy màu