Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323062

Bình chọn: 8.5.00/10/306 lượt.

hôn sâu khiến anh sửng sốt. Anh không biết nên đẩy cô ra vì tóc sắp bật khỏi da đầu hay siết cô chặt hơn bởi sự ngọt ngào cô mang tới.

Mặt trời lên. Đan Nguyên cựa mình rơi xuống đất, giật mình tỉnh giấc, bắt gặp ánh mắt Diệp Anh trừng trừng nhìn cô.

- Sao mình lại ở đây?

- Mình nghĩ cậu không muốn biết đâu.

Đan Nguyên dùng tay chà xát lên khuôn mặt ngái ngủ. Ý thức dần trở lại. Cô ngẩn người rồi hét lên một tiếng, thất thanh.

- Anh ta đưa cậu về tới đây, mình còn không biết cậu say hay tỉnh. Cậu ôm lấy mình rồi kể lại rất chi tiết những gì vừa xảy ra giữa cậu và anh ta, sau đó gục xuống, ngủ ngon lành.

- Mình tưởng lúc đó công ty không còn ai nên mới uống vài lon. Không ngờ…

- Như vậy cũng tốt. Giờ chỉ cần xem thái độ của anh ta là được.

- Nói thế, tức là cậu ủng hộ chuyện mình và anh ấy.

- Mình phản đối, có ích gì không? Trải qua nhiều chuyện, mình phát hiện, thứ tốt nhất với mình, chỉ bản thân mình mới có thể biết được.

Đan Nguyên ôm lấy Diệp Anh, vui vẻ.

- Mình đánh răng rửa mặt rồi đi làm đồ ăn sáng cho cậu.

- Thôi. Cậu uống tạm sữa trong tủ lạnh đi rồi đến công ty. Nói không chừng anh ta sẽ gọi cậu lên và thuyên chuyển qua nơi khác để tránh phiền phức sau này đấy.

Đan Nguyên vừa tới công ty đã bị gọi lên phòng Giám đốc. Cô căng thẳng đẩy cửa bước vào. Quốc Dũng vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính. Thái độ tập trung như thể đang xem xét điều gì đó rất quan trọng.

- Công ty có 3 chi nhánh. Cô muốn chuyển đến chi nhánh nào?

- Dạ? Tôi đã làm gì…

- Cô đã làm gì, cô thực sự không biết sao?

- Nếu là chuyện tối qua thì…

- Không chỉ là chuyện tối qua mà còn là chuyện của nhiều tháng nay. Cô luôn dồn mọi chú ý vào tôi. Cử chỉ cũng hết sức bất thường.

Đan Nguyên im lặng, hai tay siết chặt lại với nhau. Cô không ngờ Quốc Dũng có thể đề cập vấn đề thẳng thắn như vậy.

- Thẳng quá đúng không? Tôi muốn tránh nhưng cô lại nói tôi là kẻ hèn nhát nên hôm nay chúng ta hãy mặt đối mặt, nói rõ một lần.

Quốc Dũng ngẩng lên, liếc nhìn Đan Nguyên.

- Chuyện của chúng ta sẽ gây phiền phức cho cả hai người nếu cô tiếp tục ở đây.

- Vâng, tôi hiểu.

- Cô nói không sai. Tôi là một người đàn ông, không nên hèn nhát. Nhưng tôi còn là một người đàn ông góa vợ và có một đứa con trai. Tôi vốn muốn suy nghĩ thêm một thời gian nhưng cô lại nôn nóng như vậy. Vì thế, sau hôm qua, tôi quyết định sẽ không lưỡng lự nữa mà thật đường hoàng trong quan hệ của chúng ta. Nhưng để tránh mọi người bàn tán, dị nghị, chúng ta mỗi người làm một nơi thì tốt hơn.

Anh ngừng lại trong giây lát, với lấy chiếc một chiếc túi màu xanh nhạt trong ngăn bàn, đẩy về phía Đan Nguyên.

- Hôm trước tôi và cu Bin đi chơi, nó nói cái này rất hợp với cô. Hôm qua, 2 lần tới tìm cô để đưa, nhưng đều không thích hợp. Cô nhận đi, được chứ?

Đan Nguyên lưỡng lự, rồi nhận lấy chiếc túi.

- Vâng…

Quốc Dũng tiếp tục quay trở lại với công việc. Đan Nguyên cầm chiếc túi, lặng lẽ đẩy cửa, bước ra ngoài.

Cô chần chừ mở chiếc túi trên tay. Bên trong là một chiếc váy hoa màu cam hồng, kèm theo một tờ giấy nhắn: “Cho buổi hẹn đầu tiên”.

Về tới phòng, cô ôm lấy chiếc túi, nghiêng đầu, dựa vào bàn, thơ thẩn mỉm cười. Những rung động đầu đời là cảm giác mới mẻ, tươi mát, len lỏi trong tâm trí con người như giọt nước rơi nhẹ trên mặt hồ, tạo thành những đợt sóng lăn tăn.

Nhưng liệu cảm giác dịu nhẹ ban đầu có giúp người ta đủ can đảm để đối diện với khó khăn, thậm chí tổn thương sau này.

Thứ năm – Tháng 3: Chồi non được nuôi dưỡng bởi nắng ấm.

Kết thúc giờ dạy, Linh An khập khiễng đi bộ đến bến xe buýt. Cách đây một tuần, cô bị một chiếc xe đi ngược chiều đâm phải. Xe đổ kềnh, cô ngã sấp mặt xuống đất. Gã đó dừng lại, liếc nhìn cô rồi phóng xe đi thẳng. May thay, một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo ở quán nước gần đó nhanh nhẹn tới giúp cô trong ánh nhìn tò mò của những người qua đường.

Cô đang định sang đường thì một chiếc xe máy phóng vụt tới, đỗ lại chỉ cách cô vài bước chân. Nhật Minh ném về phía Linh An chiếc mũ bảo hiểm rồi ra hiệu cho cô lên xe.

Ngồi sau Nhật Minh, Đan Nguyên cảm thấy huyết áp mình tăng đột ngột. Người ta nói xem cách bạn lái xe cũng có thể đoán được tính cách. Nếu vậy Linh An dám chắc Nhật Minh là người liều lĩnh nhất cô từng gặp.

- Anh chạy chậm thôi, tới ngã tư đằng kia là có cảnh sát đấy.

- Yên tâm, chúng ta không tới đó.

Nói dứt lời, chiếc xe đột ngột đổi hướng, rẽ vào một con đường hẹp mà thậm chí Linh An chưa từng đi qua. Một con kênh đen ngòm chạy dọc theo đường đất. Mùi hôi thối bốc lên. Thỉnh thoảng xuất hiện vài căn nhà phân nửa đã đổ nát như thể phần còn lại của một dự án giải tỏa nào đó. Mặt đường lởm chờm những hố nhỏ và sâu. Nhật Minh giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn. Anh ra hiệu cho Linh An ngồi yên trên xe rồi từ từ dắt bộ qua một lối đi hẹp.

- Anh đã mấy năm không gặp người bạn đó rồi?

- Khoảng 3 năm.

- Lần cuối anh đến nhà anh ta là khi nào? Anh có chắc anh ta vẫn ở đấy không?

- Nếu anh ta không chuyển đi trong đêm thì hôm nay vẫn còn ở đấy.

- Tức là hôm q


Duck hunt