
tổn thương, không biết khi nào mới lấy lại được tinh thần. Không thử vẫn hơn.
- Bộ dạng nó như vậy, thế nào cũng xảy ra chuyện.
Lời Linh An dự cảm quả thật đúng. Chỉ tối hôm ấy, chuyện thật sự đã xảy ra.
Đan Nguyên cầm bản thảo thiết kế, đi lại một lượt xung quanh khu vực tổ chức đám cưới, đánh dấu các chi tiết cần phải chỉnh sửa. Cô đang định nói chuyện với đội thợ thì một phụ nữ to béo tiến vào từ phía sau, gọi giật:
- Này cô!
- Bác đến rồi ạ. Cháu đang hoàn thành nốt khâu cuối cùng.
- Gì chứ!
Bà ta hét lên rồi đẩy đổ một giá đỡ vừa được dựng lên. Những chiếc đèn phía trên rơi xuống, vỡ vụn.
- Tôi đã nói tông màu chủ đạo là đồng và vàng nhạt, váy cưới theo kiểu cổ điển với ren và mạng che mặt. Vậy sao giờ lại biến ra thế này? Đây là lễ cưới, đâu phải tiệc khai trương quán rượu. Đỏ và hồng tím. Còn cái gì thế này? Mẫu váy cưới đây hả? Sao lại ngắn như đồ bơi thế này?
- Dạ…buổi hẹn trước cô dâu và chú rể đã thống nhất với cháu phong cách này.
- Chúng nó là ai mà dám thống nhất. Đám cưới này, tôi chi 2/3 số tiền. Thôi được, nếu đã vậy, cô chia căn phòng này làm 3 phần, 2 phần trang trí theo ý tôi, phần còn lại theo ý chúng nó.
- Xin lỗi bác, nhưng ý tưởng đã lên rồi, cháu không thể sửa lại thành ra như thế được.
- Vậy tôi giúp cô.
Bà ấy tiến về phía trước, không do dự xô xuống đất tất cả các chậu hoa vừa mới được đặt lên.
- Bác!
Đan Nguyên không thể chịu được hơn thái độ xấc xược này, cô giữ lấy tay bà ta, gằn giọng.
- Nếu bác tiếp tục, cháu sẽ coi như bác hủy hợp đồng và phải chịu bồi thường. Cháu nghĩ trước khi tới đây đập phá, bác nên về bàn bạc lại với các con mình.
- Tất cả những đồ này đều do tôi bỏ tiền ra, tôi muốn đập, muốn phá, cô cản được tôi không?
Quốc Dũng đột nhiên xuất hiện, tiến nhanh về phía người phụ nữ đó.
- Cháu là sếp của cô ấy. Việc này cháu giúp bác giải quyết.
Người phụ nữ hất qua bên mớ tóc rối bù, trừng mắt nhìn Quốc Dũng.
- Được, để tôi xem cậu giải quyết ra sao.
- Dù sao chỗ đồ này là thiết kế sai ý bác, đập đi là đúng. Hơn nữa, công ty cháu sẽ giảm giá và có lời xin lỗi chính thức tới bác. Nhưng cháu nghĩ, buổi hẹn tới, bác và con dâu nên đi cùng nhau. Chúng cháu sẽ phác họa trước phong cách cổ điển, sang trọng mà bác muốn, để cô ấy thấy nó tinh tế hơn nhiều so với phong cách sexy giới trẻ vẫn ưa chuộng. Bác sau này là người lớn trong nhà, chắc chắn cô ấy sẽ nghe theo.
- Được. Hẹn khi nào cậu hãy thông báo với tôi và con bé đó một tiếng. Tôi không tin nó dám cãi lời tôi trước mặt người ngoài.
Quốc Dũng ra hiệu cho nhân viên tiễn bà ta ra cửa.
Đan Nguyên lặng người nhìn những chậu hoa phải mất rất nhiều công mới có thể đặt làm. Cô nhặt từng mảnh nhỏ, bỏ vào một góc.
- Bà ấy và con dâu chắc chắn quan hệ không tốt nên mới dùng chúng ta để trút giận. Chuyện thế này thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Nhưng không trấn tĩnh được khách, khiến đồ bị đập bể hết, lương tháng này của cô vẫn phải trừ.
- Tôi hiểu.
Đan Nguyên từ từ đứng lên, đối diện với Quốc Dũng. Ánh mắt cô cố tìm kiếm trong dáng điệu nghiêm nghị của anh một lời nói dịu dàng. Nhưng anh chỉ liếc nhìn cô rồi bước những bước nhanh nhẹn về phía cửa, biến mất.
Tối hôm đó, Đan Nguyên phải làm thêm giờ. Cô sờ lên vết thương ban sáng bị mảnh sứ cắt phải. Sau đó, liếc nhìn tập tài liệu và các hình vẽ còn dang dở. Cô thở dài, lôi ra từ chiếc túi màu đen vài lon bia vừa mua về, lần lượt uống. Hơi men ngấm dần. Đan Nguyên gấp tất cả xấp giấy trước mặt thành máy bay rồi phi qua cửa sổ, cười sảng khoái. Cô cứ như vậy cho tới khi gục xuống, cuộn tròn trên nền đất, ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, cô nghe thấy ai đó gọi tên mình.
Quốc Dũng tiến lại gần nơi phát ra tiếng ngáy trong phòng, anh sửng sốt khi nhìn thấy Đan Nguyên đang nằm đó, bên cạnh là đống vỏ lon đã uống cạn. Anh cúi xuống, lay khẽ.
- Muộn rồi. Cô dậy đi. Tôi đưa cô về.
Tức thì Đan Nguyên ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn Quốc Dũng. Sau đó, cô đưa tay túm lấy tóc anh, giật mạnh.
- Anh là ai? Anh là ai mà tôi phải nghe lời anh.
Rồi như tự trả lời câu hỏi của chính mình, Đan Nguyên chỉ vào Quốc Dũng, gật gù.
- Giám đốc hả? Nhưng Giám đốc thì có gì giỏi giang. Tôi hỏi anh có gì giỏi giang mà biến tôi thành ra thế này.
- Tôi đâu có mua bia, cũng không ép cô uống bia.
- Anh không mua. Nhưng là anh ép tôi uống. Tôi không say sẽ bị anh làm cho phát điên. Anh là đàn ông. Thích thì nói thích. Không thích thì nói không thích. Sao lại hèn nhát như vậy? Tất cả mọi người đều bảo tôi bỏ anh, nhưng tôi không làm. Thế mà anh lại đối xử với tôi thế này.
Quốc Dũng đỡ Đan Nguyên dựa vào người mình, nhìn cô.
- Chuyện cô thích tôi chưa nói với tôi mà đã đi nói với tất cả mọi người?
- Tôi nói với họ vì họ nghe tôi. Nếu tôi nói với anh, anh có nghe không?
Quốc Dũng gỡ nhẹ ngón tay Đan Nguyên ra khỏi tóc mình, ôn tồn:
- Cô phải thả tóc tôi ra thì tôi mới nghe được.
Đan Nguyên kéo mạnh hơn. Hai người mặt đối mặt. Khoảng cách càng lúc càng rút ngắn. Đan Nguyên bị ánh mắt Quốc Dũng thu hút. Tâm trí không còn. Cô đặt môi mình lên bờ môi anh. Nụ