XtGem Forum catalog
Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326091

Bình chọn: 9.00/10/609 lượt.

ống, thở dài.

- Mẹ mình lấy dượng mình một phần cũng vì anh mình trước kia rất quý bà. Nhưng càng lớn, tính tình anh ấy càng ương bướng, đến cấp 2 thì bỏ học, trừ nghiện ngập, mọi chuyện đều làm qua. Bà nội và họ hàng hễ lên chơi đều đay nghiến mẹ mình, còn nói mẹ mình chỉ tham tiền của dượng để mở quán cơm chứ không để ý tới anh mình nên anh ấy mới ra như thế. Sau khi dượng mất, anh ấy càng quá đáng hơn. Có lần anh ấy cá độ bóng đá, mẹ mình suýt phải bán quán ăn để trả nợ. Vết sẹo sau đầu mình cũng là do bọn chủ nợ đánh.

Đan Nguyên ngập ngừng rồi nói tiếp:

- Hơn nữa, anh Dũng là trẻ mồ côi. Vợ lấy chưa được vài năm đã qua đời. Mẹ mình tin vào những thứ như thế…cậu biết mà…

Bóng tối bao trùm lên thành phố. Chủ nhật – Tháng 5: Trời nắng đẹp xen lẫn chút se lạnh vào buổi sớm.

Diệp Anh ngồi trong góc phòng, chăm chú nhìn vào xấp thiệp cưới suốt 2 tháng qua được gửi đến từ những người bạn cũ. 23 tuổi, cô kiên quyết dứt bỏ cuộc sống ổn định tới mức nhàm chán để liều lĩnh lựa chọn con đường riêng. 27 tuổi, cô đắn đo không biết liệu có nên bước tiếp con đường đó một mình hay dừng lại, nắm tay ai đó, cùng rẽ sang hướng khác.

Chiếc đồng hồ trên tường kêu tích tắc. Kim dài lại nhích thêm chút nữa. Diệp Anh lặng lẽ đứng dậy, nhìn hình mình lần cuối trong gương rồi đẩy cửa, bước ra ngoài.

Chiếc taxi đứng im sau nhiều lượt đèn đỏ. Người và xe cộ bị dồn lại một góc vì vụ va quệt giữa hai xe máy. Nạn nhân không biết đã ở đâu trong đám đông vây kín. Diệp Anh đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra nhiều năm trước.

Một buổi sáng, Đan Nguyên đèo cô đi mua vài thứ đồ lặt vặt. Trong lúc mải mê nói chuyện, không may đâm phải một chiếc xe khác từ trong ngõ phóng ra. Người phụ nữ trùm kín mặt nhảy đến, chửi mắng hai cô không tiếc lời. Sau đó, khi đôi bên cởi bỏ lớp áo chống nắng, mũ và kính râm mới bàng hoàng nhận ra nhau đều từng là bạn học.

Diệp Anh cảm thấy toàn thân ê ẩm. Cô ngả người ra sau. Có lẽ cơn sốt đêm qua đã trở lại. Cô nhắm mắt, khẽ mỉm cười. Một thời gian dài không gặp, cô gái lần đó bị Đan Nguyên đâm phải chỉ nửa giờ đồng hồ nữa sẽ xuất hiện trước mặt cô trong chiếc váy cưới, dịu dàng và nhã nhặn.

Chiếc taxi tấp nhanh vào lề đường. Diệp Anh mở cửa, xuống xe, nghiêng đầu, ghé mắt nhìn qua vai vài người khách phía trước. Đan Nguyên đang tất bật đặt những chậu hoa cuối cùng dọc lối vào trong khi Linh An chăm chú kiểm tra lại các bản nhạc. Nga Nhi, cô dâu của buổi lễ, tuy đanh đá, chua ngoa nhưng lại rất nhanh nhẹn, tháo vát. Trong số bạn bè cũ, hễ ai có thể đều được cô gọi tới đám cưới sắp xếp cho một công việc thích hợp.

Diệp Anh ngồi vào bàn, cẩn trọng nhìn quanh. Cô lôi từ trong túi ra một tờ giấy, lẩm bẩm đọc. Dù mấy lời trong đó, từ lâu cô đã thuộc nhưng vẫn tỏ ra rất chăm chú trước khi ai đó lại gần và bắt đầu tò mò về việc sau bao năm bên cạnh cô vẫn luôn là chiếc ghế trống. Cô đột nhiên cảm thấy hơi thở mình nóng ran. Những chữ trước mắt mờ dần.

Một cái chạm vai rất khẽ.

- Sao lại phải trốn vào một góc như vậy?

Diệp Anh ngước mắt nhìn Khải Hưng, giật mình.

- Sao anh bảo không đến được vì phải tới đám cưới bạn?

- Anh cũng định thế. Nhưng nghĩ lại, anh đến đây cùng em rồi lát em qua chỗ kia với anh thì tốt hơn. Nếu không, hai chúng ta đều phải trốn vào một góc.

Diệp Anh nhún vai.

- Anh thì có gì đáng lo. Từ trước đến nay đều có người yêu. Còn em chưa từng dẫn được một người đến. Giờ 27 rồi, không thể xem như không có chuyện gì được.

Khải Hưng nhìn Diệp Anh, bật cười. Anh đưa tay về phía cô.

- Vậy hôm nay anh cho em mượn.

Diệp Anh nhướn mắt nhìn Khải Hưng.

- Anh cứ ngồi yên lặng ở đây là được. Từ nãy đến giờ anh cười to như vậy cũng đủ giới thiệu với tất cả mọi người rồi.

Nói tới đây, Diệp Anh khẽ kéo áo Khải Hưng. Ngón tay Linh An lướt nhẹ trên phím đàn. Đan Nguyên chỉnh lại những nếp gấp phía sau chiếc váy cưới. Cô dâu và chú rể chậm rãi bước vào trong tiếng vỗ tay, đôi khi quá khích của vài người bạn cũ. Chú rể trẻ hơn cô dâu nhiều tuổi nhưng có vẻ là người điềm đạm. Khi bước lên bậc thêm tới nơi làm lễ, cô dâu vội vã xoay người, đôi giầy cao gót chông chênh khiến cô chới với, hai tay quờ quạng. Chú rể gồng tay đỡ lấy cô dâu, nghiêng đầu, hôn nhẹ vào trán cô. Cả khán phòng đang bật cười bèn im lặng, thay vào đó là tiếng vỗ tay, ồ lên thích thú.

Đầu óc váng vất, Diệp Anh không thể tập trung vào buổi lễ. Chỉ khi nghe thấy gọi tới tên mình, cô mới gượng cười, cẩn trọng bước lên trước, kể thật tự nhiên câu chuyện tình yêu giữa cô dâu và chú rể sao cho khớp với những bức ảnh đang hiện lên màn hình.

Một lần đi làm về đang dừng ở đèn đỏ, đột nhiên cô dâu bị đâm rất mạnh từ phía sau. Theo thói quen, cô xuống khỏi xe, tiến nhanh về phía thủ phạm, giọng điệu rất gay gắt. Nhưng nói thế nào, anh ta cũng vờ như không hiểu. Cô rút chìa khóa, bắt anh ta dắt xe về đồn. Phân giải hồi lâu, cô mới biết anh ta là Việt kiều về nước, hôm đấy là lần đầu thuê xe máy đi loanh quanh trong thành phố, đang mải nhìn ngắm thì đâm phải xe cô. Cô thở dài, hỏi sẵng một câu: “Anh về mang theo