Chuột Túi Lão Ba

Chuột Túi Lão Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322792

Bình chọn: 7.5.00/10/279 lượt.

cũng không được, giận cũng không xong, lại nhìn hướng Đái Tương Luân, rõ ràng cười gian một bộ quỷ kế thực hiện được.

Nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ làm cho đồng sự chung quanh xem náo nhiệt, đơn giản lên xe hắn, cũng ý bảo hắn nhanh chút phóng xe đi khỏi nơi này, nếu không buổi sáng ngày mai nhân vật chính trong những câu chuyện của đám bát quái tuyệt đối là Hoa Lộ Dư nàng.

Xe ly khai được một khoảng cách, nàng vù vù mở miệng –“Xin hỏi anh có chuyện gì muốn nói?”

Đái Tương Luân ngồi ở chỗ điều khiển xe, rất quen khống chế tay lái, trong ánh mắt đều là ánh cười nhu hòa –“Cũng không có gì, chẳng qua nhìn cô gần đây trốn ta thật vất vả, cho nên muốn mời cô đi ăn bữa tối, thay cô an ủi.”

Ngữ khí rõ ràng mang trêu chọc, hắn lại chậm rãi nói, biểu tình thập phần thích ý.

Hoa Lộ Dư không thể tin được trừng mắt nhìn nam nhân đang lái xe –“Anh…anh trước mặt toàn nhân viên công ty nói tìm tôi có chuyện muốn nói, chính là nghĩ nói cho tôi biết…muốn tôi cùng anh đi ăn cơm?”

Đái Tương Luân không nhanh không chậm sửa đúng –“không phải cô giúp ta đi ăn cơm, là ta mời cô đi ăn cơm.” Không biết vì sao, mỗi lần thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tức giận, đáy lòng của hắn đều không nhịn được cười trộm.

-“Dừng xe! Dừng xe, tôi muốn xuống xe!”

Mỗi ngày nàng đi làm đều giống như lên chiến trường, toàn thân đề phòng, tinh thần khẩn trương, rõ ràng không nghĩ cùng loại nam nhân sáng ngời này thân cận, nhưng hắn lại làm bộ dáng không thể không nhiễu loạn cuộc sống của nàng.

Loại cảm giác này, sẽ lại làm cho nàng nhớ lại lớp trưởng anh tuấn thời nàng còn đi học, ý đồ gây rối tiếp cận chính mình, khi làm cho nàng ngoan ngoãn đầu hàng, lại tàn khốc nói cho nàng biết, tất cả chỉ là một trò chơi.

Chẳng lẽ nàng nhất định phải trở thành một tiểu sửu cho mọi người đùa bỡn sao?

Trước kia là lớp trưởng, bây giờ lại đến Đái Tương Luân?

Trí nhớ tàn khốc lại hiện lên, nàng lại thấy Đái Tương Luân không chịu dừng xe, không thể nhịn được nữa dùng túi xách gõ vào bờ vai của hắn –“Nhanh chút dừng xe! Tôi mới không cần cùng anh ăn bữa cơm quỷ kia, lại càng không muốn cùng anh có nhiều tiếp xúc như vậy, từ nay về sau anh tốt nhất cách xa tôi ra một chút, không cần đến quấy rầy tôi.”

-“Uy, cô không cần lộn xộn, cẩn thận ta lái xe đụng vào người ta…”

Đang gào thét,túi xách của Hoa Lộ Dư đột nhiên buông lỏng, một vật gì đó rớt ra từ bên trong, đó là một tập văn kiện, bị gió thổi qua phân tán đầy trời.

-“Trời ạ, báo cáo tôi tổng kết suốt một tuần!” nàng kinh ngạc ngây dại.

Chỉ thấy trang giấy theo gió bay đi, hơn nữa chiếc xe đi tới, rất nhanh liền bay đầy đường. còn có một ít bị bánh xe cuốn đi, tình huống vô cùng thê thảm.

Đái Tương Luân vội vàng phanh xe lại, thấy vẻ mặt kinh hoảng của nàng, hắn lập tức an ủi nàng –“Không sao, ta giúp cô tìm trở về.”

Nói xong, hắn nhảy xuống xe, nhặt lại văn kiện vương đầy đường, nhưng chỉ nhặt được tới tay chưa đến một phần ba.

Hoa Lộ Dư khóc tang khuôn mặt nhỏ nhắn –“Anh có biết hay không báo cáo này tôi mất bao lâu thời gian mới làm được? còn chưa có đưa vào máy tính làm thành bảng, ngày mai nếu không kịp nộp, tôi…tôi sẽ bị cuốn gói.”

Vẻ mặt của Đái Tương Luân là tự trách, nhìn văn kiện trong tay, xác thực đều là tự tay viết ra, hơn nữa thân là một phần tử tập đoàn Quang Minh, hắn biết ngày mai đúng là ngày đầu tháng, bộ tài vụ xác thực phải nộp báo cáo tháng trước về các khoản thu chi.

Cũng khó trách vẻ mặt của nàng đều là muốn khóc ra, giao không ra này nọ, xác thực sẽ bị lão bản mắng.

-“Cô không cần khổ sở, chuyện này…ách, nếu là do ta gây nên, ta tất nhiên sẽ phụ trách.”

Hắn nhẹ nhàng vỗ bả vai của nàng, vươn bàn tay to lau đi giọt mồ hôi trên trán nàng. Động tác mềm nhẹ này, giống như có tác dụng trấn an, làm cho Hoa Lộ Dư có cảm giác an tâm.

Nàng lần đầu tiên thanh tỉnh cùng hắn gần gũi như vậy, bàn tay của hắn dị thường ấm áp,hai tròng mắt tối đen tản ra ôn nhu làm cho người ta động tâm.

Nàng bị ánh mắt như vậy rung động, tâm hung hăng bị đánh, lập tức bối rối tỉnh lại.

Không thể bị ảnh hưởng! không thể bị ảnh hưởng! –“Anh, anh như thế nào phụ trách? Anh là quản lý bộ nghiệp vụ, làm sao có thể biết được loại này? Cho dù anh có biết này nọ rầy rà, nhưng cũng không thể trong một đêm ngắn ngủi làm xong toàn bộ công việc của một tuần”

Tuy rằng văn kiện là do nàng xúc động nên mới bay đi, nhưng nếu không có hắn khiêu khích, nàng có thể làm ra chuyện không có đầu óc này sao?

Dù sao nói đi nói lại, đều là lỗi của hắn!

Từ lúc chào đời tới nay, Hoa Lộ Dư lần đầu tiên không nghĩ đối mặt với sai lầm của chính mình.

Hắn đưa nàng một nụ cười trấn an –“Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, tóm lại, ta nhất định sẽ giúp cô giải quyết mọi chuyện.”

Nghe vậy, ngực của nàng cứng lại.

Đáng giận! nam nhân này chẳng những thật chán ghét, ngay cả cươi cười cũng thật chướng mắt!

Nắm chặt áo, nàng ỏ mặt, bực mình suy nghĩ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hoa Lộ Dư tự biết không giao ra báo cáo, nơm nớp lo sợ đị vào công ty chờ đợi trách phạt.

Nhưng chờ đến ch


Duck hunt