The Soda Pop
Chuột Túi Lão Ba

Chuột Túi Lão Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321770

Bình chọn: 10.00/10/177 lượt.

h, tóc của nàng cực kì hỗn độn, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì vận động quá mức mà đỏ bừng, đứng gần vừa thấy cô gái này bộ dáng thanh tú, nhất là chiếc miệng thật nhỏ, chỉ lớn có một chút.

Thời điểm hắn định mở miệng nói gì đó, chỉ nghe thấy đối phương thấp giọng lầm bầm kêu, hóa ra nàng kia dùng chân đá hòn đá nhỏ trên mặt đường.

Hắn tốt bụng đi qua giúp đỡ nàng một chút – “Tiểu thư, cô không sao chứ?”

Hoa Lộ Dư ngẩng đầu, bốn mắt cùng hắn nhìn nhau, cánh tay của hắn dài mà có lực, nắm tại thắt lưng của nàng còn rất ấm áp.

Nhưng một câu “tiểu thư, cô không sao chứ?” thật sự làm cho nàng cảm thấy bất đắc dĩ tới cực điểm.

Lần thứ hai, đây đã là lần thứ hai.

Hai người ở công ty làm đồng sự hai năm, ngẫu nhiên gặp vô số lần, ở trong công ty lại gặp thoáng qua đối phương vô số lần nữa, nhưng hắn vẫn đem nàng trở thành người xa lạ.

Đái Tương Luân bị nàng xem có chút kì quái, hắn thừa nhận dung mạo của mình xác thực sẽ làm cho nữ nhân nhìn đến ngu ngốc, thậm chí có thể làm ra một số chuyện, nhưng ánh mắt của nữ nhân trước mắt này lại thập phần quái dị.

- “Thật có lỗi, cho anh thêm phiền toái, tôi không sao.”

Hoa Lộ Dư phản ứng rất nhanh không dấu vết xin hắn miễn giúp đỡ, đi lại vào chiếc giày cao gót, lại đi đến phía cỏ xa xa, khom người nhặt lại đồ vật, động tác mạch lạc dứt khoát.

Đái Tương Luân nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh khảnh kia, trong đầu không tự chủ hiện lên một chút cảm giác quen thuộc.

- “Tiểu thư, xin hỏi…chúng ta có phải hay không đã gặp qua tại nơi nào?”

Hắn không xác định hỏi, trí nhớ của hắn không sai, nhưng thế nào hắn cũng không nhớ được nàng là ai.

Nàng xoay người, nhìn thấy con ngươi tối đen của hắn.

-“Ách ta là nói…chúng ta thật sự rất quen mặt.”

Thở dài ở trong lòng, nàng đối hắn cười cười –“Thực xin lỗi, chúng ta không biết.”

Nàng đi giày, lại lấy khăn tay trong túi ra giúp hắn lau đi vết bẩn trên kính chắn gió, động tác nhỏ bé này lại làm cho Đái Tương Luân cảm thấy thú vị đến cực điểm.

Chờ nàng đem hết thảy sửa sang xong, mới quay lại hướng hắn gật đầu –“Quấy rầy, tái kiến” nói xong liền rời khỏi.

Đái Tương Luân luôn luôn đối với nữ nhân rất có tự tin, nhưng không nghĩ tới chính mình sẽ bị loại đãi ngộ này, tuy nói tiểu nữ nhân không chớp mắt này tuyệt đối không phải khẩu vị của hắn, nhưng trời sinh nam nhân có tính tự tôn cao, không thể chấp nhận được tổn hại này.

Vì thế, hắn mở miệng –“Đã trễ thế này, muốn hay không ta giúp cô đưa về nhà?”

Hắn cũng là xuất phát từ hảo tâm, cùng lúc muốn chứng thật mị lực của bản thân, về phương diện khác hắn là thân sĩ, con đường này vắng vẻ, vạn nhất gặp được cướp bóc sẽ không tốt lắm.

-“Không cần, nhà của tôi ngay tại phụ cận này”

Không cho hắn cơ hội trả lời lại, Hoa Lộ Dư đã muốn xoay người đi qua ngã tư, thân hình mảnh khảnh rất nhanh tiến vào bóng tối.

Đái Tương Luân nhất thời giật mình, trong lúc nhất thời còn có chút tình huống không rõ. Không biết qua bao lâu mới lắc đầu cười khẽ.

Hóa ra cảm giác đá phải cục đá chính là như vậy!

-“Tiểu Dư, thực xin lỗi, ta cảm thấy giữa chúng ta không thích hợp…”

-“Ta yêu Trác Mẫn, thật lâu thật lâu trước kia đã yêu nàng…”

-“Thật có lỗi vẫn đều không có hướng em nói thẳng thắn ý tưởng trong lòng, em hãy nói ta ích kỷ cũng tốt…”

-“Em là một nữ nhân tốt, rất thích hợp với một nam nhân tốt, đời này, chỉ sợ ta không thể cho em hứa hẹn…”

Hoa Lộ Dư mờ mịt ngồi ở quán café, nghe nam nhân ngồi đối diện thẳng thắn nói ra hết thảy.

Nguyên nhân là buổi sáng khi đi làm, nàng mới nhớ đến hôm qua đi tham gia tiệc sinh nhất, khăn quàng cổ của chính mình để quên ở nhà học tỉ.

Sau khi tan tầm nàng đến lấy, kết quả nàng nhìn thấy Lữ Uy Thần quần áo không chỉnh xuất hiện trong nhà học tỉ.

Hết thảy, đã không cần phải nói.

Kỳ thật nàng sớm nên đoán được, tối hôm qua Lữ Uy Thần nói công ty có việc, bất quá chỉ là cái cớ, mà quan hệ ái muội giữa hắn và Trác Mẫn, cũng là do nàng không nghĩ đoán, chính là không nghĩ tới, kết quả lại như vậy.

Đoạn tình cảm này đã sớm chỉ còn là danh nghĩa, chính là cho tới nay nàng vẫn không có dũng khí mở miệng nói chấm dứt.

Trác Mẫn thật xấu hổ, Lữ Uy Thần lại có vẻ thật lý trí, cùng nàng một mình nói chuyện, cũng nói cho nàng, hắn cùng Trác Mẫn sau khi ly hôn đã sớm nảy sinh tình cảm.

Hắn còn nói, rất nhiều năm trước, Trác Mẫn đã là nữ thần trong cảm nhận của hắn, chẳng qua Trác Mẫn rất vĩ đại, mà hắn lại rất bình thường.

Thời điểm trên phương diện tình cảm của Trác Mẫn xuất hiện phức tạp, hắn hợp thời xuất hiện, thành anh hùng của nàng.

Sau, hai người càng ngày càng thân thiết.

Lữ Uy Thần đã sớm muốn nói thẳng thắn tất cả, chẳng qua Trác Mẫn không đành lòng tổn thương nàng, cứ như vậy, cuộc sống của ba người đều rất thống khổ.

Hoa Lộ Dư lẳng lặng ngồi trên ghế, nghe Lữ Uy Thần nói xong tất cả chuyện của hắn cùng một nữ nhân khác, sau đó, nàng đứng dậy, mỉm cười chúc phúc hắn, mới rời đi quán café.

Nàng biết hắn không có đuổi theo, trên thực tế, giữa bọn họ, từ đầu tới đuôi, đều không có chân chính yêu nhau.

Về nhà