
một dấu chấm câu cũng không có, mình
không biết dấu chấm đặt ở chỗ nào. Sau đó, mình chỉ phải đọc hết một
lượt, vừa đọc vừa bị Lịch Xuyên mắng, nói tiếng Trung cậu viết chắc chắn sẽ không sai, tại sao cậu ấy lại nghe không hiểu…”
Phì – tôi dở khóc dở cười : “Mình đâu có kêu cậu đọc! Đâu phải gửi cho cậu đâu!”
René gõ một khuôn mặt đau khổ : “Annie,
luận văn tiến sĩ của mình viết về “Kinh Lỗ Ban”, mình có thể đọc thể văn ngôn, cũng đọc được chữ phồn thể, nhưng mình không hiểu bạch thoại văn.
–câu này hiện ra lúc tôi đang uống trà, “phụt” một cái, màn hình đầy nước.
“Không thể nào? Bình thường mọi người đều thấy bạch thoại văn dễ đọc hơn văn ngôn nha.”
René : “Mọi người đó chắc là người Trung Quốc rồi. Tin hay không tùy cậu, kết cấu của thể văn ngôn khá tương tự
tiếng Anh. Tóm lại, cậu viết bạch thoại văn, chữ giản thể. Mình chỉ đọc
được thể văn ngôn, chữ phồn thể. Cho nên, lúc nào mình cũng phải tra từ
điển. Mỗi khi nhận được email của cậu, mình phải dùng một phần mềm biến
giản thể thành phồn thể, sau đó lại đi tra những từ không biết, hiểu
được những từ ghép vần, lại đọc cho Alex nghe, Alex thì lúc nào cũng chê mình đọc sai! Có đôi khi, cậu viết mà cả hai tụi mình đều đọc không
hiểu, từ điển cũng không có, Alex ra lệnh cho mình đi thư viện tìm một
quyển từ điển to hơn. Đáng thương nha, ngoài trời đang mưa đá mình cũng
phải đi! Có đôi khi, việc chuyển đổi giản phồn xảy ra vấn đề, thành một
đống mã tùm lum tà la. Mình lại bị mắng, Lịch Xuyên ra lệnh cho mình tìm người khôi phục, tốn tiền thuê người. Tóm lại…đoạn thời gian đó mình
cũng rất vất vả, tình yêu của hai người mình cũng góp sức đó, cậu cảm ơn mình đi!”
Tôi nghi ngờ mình đọc Đam Mỹ quá liều
rồi, sao cứ cảm thấy Rene là cực phẩm tiểu thụ, nhịn không được cũng
nhân cơ hội ăn hiếp một phen : “Sao phải cảm ơn cậu? Đâu phải mình kêu
cậu tra từ điển đâu!”
René cũng không so đo : “Nhưng mà, hai
người đúng là một đôi nha, đều tự nâng cao tinh thần cho nhau! Mỗi khi
Alex bệnh nặng, email của cậu viết đặc biệt dài, đặc biệt sunny. Mấy năm đó Alex nhờ vào việc đọc email của cậu mới chống đỡ được đó. Haha, hai
người đúng là tuyệt phối, một người kiên quyết không trả lời, một người
kiên quyết gửi. Chống đỡ lẫn nhau hơn 3 năm trời. Cuối cùng là mình làm
hỏng chuyện. Lần đó Lịch Xuyên mắng mình gần chết.”
Tôi đột nhiên hiểu được : “Tấm bưu thiếp kia là cậu gửi!”
René gõ ra một khuôn mặt xấu hổ : “Mình
nhất thời xúc động liền gửi. Gửi xong nói cho Alex, Alex nói, xong rồi,
chắc chắn cậu sẽ không viết thư nữa. Mình còn cãi nhau với cậu ấy, mình
kiên quyết không tin, Annie cậu nói xem, cậu viết 3 năm trời rồi, tụi
mình chờ thư của cậu thành thói quen luôn rồi, một tuần ít nhất 2 lá mà, thời gian lúc bố cậu sắp mất, mỗi lá thư của cậu đều viết vô cùng dài!
Kết quả, đột nhiên có một ngày, cậu không viết lá nào nữa, tháng đó Alex gầy hơn 20 pound, xém nữa chết luôn. Đương nhiên, không thể trách cậu,
cậu cũng đâu biết việc đó. Nhưng mà, nếu quyết định không viết, mấy
tháng trước, tại sao cậu lại điên điên khùng khùng gửi email cho Alex
nữa? Đúng là gió vừa lên, thổi cả mặt hồ xao động. Lúc đó Alex trượt
tuyết bị thương còn năm trong bệnh viện, không để ý lời khuyên của bác
sĩ, nói gì cũng đòi tới Trung Quốc. Mới về có vài ngày à, lại bệnh suýt
chết!”
René vẫn gõ tiếng Anh, giữa những chữ
cái tiếng Anh rậm rạp, bỗng nhiên nhảy ra một hàng tiếng Trung, lại còn
là Tống từ, đúng là dọa tôi hết hồn.
Tôi vội vàng gõ thật nhanh : “Ai! Điều
này chứng minh rằng, mình vẫn cách thiên sứ một khoảng cách rất xa!
René, rốt cuộc thì Lịch Xuyên bị bệnh gì?!!! Nể mặt Thượng Đế cậu nói
cho mình biết đi!”
René : “Không được không được, đây là điểm mấu chốt. Alex mà biết sẽ bóp chết mình.”
Tôi không dám ép René quá mức, ép quá
nóng giận liền cắt đứt quan hệ, khó khăn lắm mới khiến René nói về việc
đó, tôi vội vàng kéo cuộc nói chuyện về hướng đó : “Vậy thì René, lúc
Lịch Xuyên bị bệnh thì cậu chăm sóc anh ấy à? Cậu quen Lịch Xuyên lâu
lắm rồi à?”
René nói : “Ừ, mình và Alex là bạn học
đại học, tụi mình còn ngủ cùng phòng, là anh em. Mình quen Alex trước
rồi mới quen Leo. Lần Alex bị bệnh kia mình đang dạy ở đại học, có vẻ
rảnh rỗi. Hơn nữa, Leo bận quá không tới được, chỉ có mình đi được thôi. Chăm sóc thì không tới, cạnh cậu ấy có y tá đầy đủ. Mình chỉ nói chuyện với cậu ấy, đọc email cho cậu ấy nghe thôi.”
Tôi hỏi : “Như vậy, Lịch Xuyên anh ấy bị bệnh lâu lắm rồi à?”
René nhất thời cảnh giác : “Ừ. Cậu đừng hy vọng moi thêm lời nào từ mình nữa.”
Lịch Xuyên thật may mắn nha, có người
bạn tốt như René, tôi vội vàng trêu : “René, cám ơn cậu đọc email cho
Lịch Xuyên nghe. Mình biết không dễ dàng, xem mình học tiếng Anh vất vả
thì biết cậu khó khăn thế nào rồi.”
René gõ ra một nụ cười ngại ngùng :
“Không cần. Nhớ năm đó, nếu không phải vì Leo, mình cũng sẽ không đi học tiếng Hán. Bây giờ thì hay rồi, phong cách thiết kế của mình hoàn toàn
nghiêng về Đông phương rồi. Leo biết nói tiếng Trung, lại vứt bỏ văn hóa tổ tiên, theo phong