
bé cũng
cười lại với tôi, lại cho tay vào trong miệng. Tôi nhịn không được hôn
hôn khuôn mặt nhỏ xíu của bé, cúi đầu nhìn, ngực áo đã bị nước miếng của bé làm ướt đẫm.
Tôi vội vàng nói : “A, cô xem xem có phải nó muốn bú không?”
“Tôi mới cho ăn rồi.” Angie nói “Thật ra Alex nhà chị cũng rất thích trẻ con. Hồi trước chị của Sophie, chỉ cần
anh ấy ở nhà liền chạy qua nhà anh ấy, không biết lừa bao nhiêu cây kem
và chocolate từ chỗ Alex nữa.”
“Đúng vậy.” tôi nói. Không khỏi thở dài, làm sao tôi không biết Lịch Xuyên thích con nít được.
Nhưng kể từ khi trở về Lịch Xuyên chưa
bao giờ nhắc tới chuyện con cái nữa. Hiển nhiên, trong vòng vài năm tới
anh chưa muốn có con. Mà tôi lại lén tìm thông tin trên mạng, tôi đoán
đúng, sản phụ IVF tuổi càng lớn, xác suất thành công càng thấp.
Đừng một chút, Angie lại hỏi : “Vậy
chừng nào hai người có con? Ừm? Nếu bây giờ có thì có thể chơi với
Sophie nè. Hai nhà chúng ta đều bớt việc. Chăm sóc trẻ con tốn sức lắm,
sinh càng sớm càng tốt.”
“Đúng vậy.” tôi hàm hồ nói.
“Nhà họ Vương chỉ có hai cậu con trai,
anh lớn là không sinh rồi, em trai cũng không có dấu hiệu, ông nội Alex
chỉ sợ cũng đang lo lắng đi?”
Đúng là hiểu rõ văn hóa Trung Quốc, tôi nhìn cô ta, dở khóc dở cười.
Vì bệnh của mình, nên về chuyện con cái, cả nhà ai cũng mẫn cảm thay Lịch Xuyên. Trong lúc nói chuyện mọi người
hay tự giác tránh đi đề tài này. Nhà họ Vương không lo không có đời thứ
tư, chúng tôi tham gia vài lần tụ họp hằng tháng, lì xì hết phong bao
này tới phong bao khác. Đang không biết nên trả lời như thế nào, Angie
bỗng nhiên dời mắt : “A, Alex nhà chị về rồi kìa.” Dứt lời đưa tay ra
trước mặt tôi, nhận lấy cô bé.
Tôi quay đầu lại, không biết Lịch Xuyên
đã lái xe về từ lúc nào, tựa hồ đã đứng cạnh xe được một hồi, tôi vội vã chạy qua, nhận lấy túi da đựng laptop của anh.
“Sao hôm nay anh về sớm vậy? Không kẹt xe à?”
“Không.”
“Em nấu cơm xong rồi, đang chờ anh về ăn đó.”
“Không phải nói đợi anh về rồi hãy làm à?”
“Không được, lần này em phải bộc lộ tài
năng cho anh xem. Tụi mình sẽ ăn đồ ăn Vân Nam chính tông, em còn đi tới chỗ bán đồ ăn Trung Quốc mua bánh mật nữa.”
Lịch Xuyên cười cười, sờ sờ mặt tôi : “Con gái Angie đáng yêu không?”
“Rất đáng yêu!” tôi thốt ra, “Chỉ hận không thể ôm khư khư cả ngày.”
Giọng điệu vô cùng hưng phấn lộ ra tâm
sự của tôi, sợ anh phát hiện, tôi vội vàng đổi đề tài : “Mau vào nhà đi, canh còn đang hầm trên bếp đó!”
Thay giày ra, đi thẳng tới nhà ăn ngồi
vào chỗ của mình, Lịch Xuyên uống một ngụm canh, bỗng nhiên nói : “Tiểu
Thu, nếu em thật sự muốn có con thì đi làm IVF đi. Vừa vặn hôm nay anh
có việc gặp bác sĩ, thuận tiện hỏi một chút.”
“…”
“Tiểu Thu?”
“…hả?”
“Sao em ngẩn ra vậy?”
“Anh tìm bác sĩ? Có chuyện gì vậy? Không thoải mái à?” giọng tôi khàn khàn, khẩn trương nhìn anh.
“Không không không, đừng nghĩ bậy. Anh uống hết thuốc rồi, kêu ông ta lấy thêm hai lọ cho anh.”
Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi : “À.”
“Về IVF, em muốn làm ở Zurich, hay là ở Mỹ?”
“Cái đó…không phải anh nói…đợi vài năm nữa sao?”
“Tiểu Thu, đừng quá để ý cảm giác của anh, cảm giác của em cũng rất quan trọng mà.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh, tim đập thình thịch : “Nói như vậy, Lịch Xuyên, anh đồng ý làm IVF?”
“Ừ.” Anh vỗ vỗ vai tôi “Anh chỉ sợ em sẽ bị tra tấn. Làm IVF phải đi tới đi lui rất nhiều lần, phải làm rất
nhiều loại kiểm tra, còn phải uống rất nhiều loại thuốc, không ít thuốc
có tác dụng phụ, nhiêu đó cũng được thôi, nhưng xác suất thành công lại
thấp như vậy – anh không muốn thấy em thất vọng.”
Tôi nở nụ cười, làm một tư thế OK Với
anh : “Không sao. Vừa lúc khoảng thời gian này em rảnh, ông chủ nói nếu
em không ở Côn Minh thì sẽ giao ít việc cho em, thời gian còn lại em
liền chuyên tâm tạo người.”
Thấy tôi vui vẻ như vậy, anh cũng cười : “Vậy chúng ta tới Trung tâm y tế Mount Sinai đi, ở đó chất lượng rất
tốt. Chỉ có điều – bác sĩ nói, ông ấy sợ trong quá trình vận chuyển tinh trùng sẽ có vấn đề.”
“Ở đây – Zurich – không có phòng khám à? Làm ở đây luôn được không?”
“Ông ta có giới thiệu bác sĩ Singh cho anh, phòng khám của ông ấy là nơi có xác suất làm IVF thành công cao nhất ở Thụy Sĩ.”
“Bao nhiêu?”
“39%. Đương nhiên nếu tính về sức sống của tinh trùng, thì còn phải giảm bớt rất nhiều.”
“Há há!” tôi vỗ vỗ mặt anh “Đừng lo, một lần không được thì hai lần, anh có tiền, em có thân thể, sớm muộn gì
cũng sẽ thành công.”
“…”
Lịch Xuyên không cho tôi biết gì thêm.
Tôi lên mạng tìm hiểu thêm về quy trình. Số liệu thể hiện, IVF có ảnh
hưởng rất lớn với tâm lý của cặp vợ chồng. Nếu thất bại, 60% số cặp vợ
chồng sẽ không khống chế được cảm xúc : u buồn, lo âu, phẫn nộ, mất ngủ, khắc khẩu…13% người vợ sẽ xuất hiện ý tưởng tự sát trong đầu. Không
tính tới việc phải hy sinh sự nghiệp, thời gian, kinh tế, tình cảm trong quan hệ vợ chồng và nhiều thứ khác.
Tôi cự tuyệt nghĩ nhiều như vậy. Trong
sơ đồ hạnh phúc của Tạ Tiểu Thu chỉ có Lịch Xuyên và con của chúng tôi.
Nếu không thì chưa phải là một gia đình đầy đủ. Quan điểm có chút lạc