Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327440

Bình chọn: 8.00/10/744 lượt.

ôi còn nhỏ tuổi, nhưng lại không có hứng thú với

kiểu yêu đương che che giấu giấu của học sinh. Nhớ rõ có một lần xem

phim nhật “Thư tình” với các ca ca phòng 301, mấy tiếng đồng hồ thật

dài, ai xem đều rơi nước mắt lã chã, không thì thổn thức, chỉ có tôi là

thờ ơ. Chỉ có đàn ông nhát gan mới làm loại chuyện phải tính toán đủ

kiểu này. Tình yêu là thì tiếp diễn, không phải thì quá khứ. Là câu cầu

khiến, không phải câu cảm thán.

Đèn neon mãnh liệt trong nhà ga chiếu

suốt 24 giờ, làm cho tôi giống như đi vào vũ trụ, không phân biệt được

ngày đêm. Buổi chiều ăn một cái bánh bao, nhờ ông bác ngồi sau trông chỗ hộ tôi, tôi ngồi ở hàng ghế bên cạnh chợp mắt một lát. Đến buổi tối,

tinh thần tôi không được tỉnh táo lắm, đành phải liều mạng uống cà phê.

Ông bác kia hỏi tôi : “Cháu nhỏ, nhà cháu ở đâu? Ở Côn Minh à?”

“Cái Cữ.”

“Vậy không phải xuống xe lửa rồi còn phải đi ôtô sao?”

“Dạ.”

“Thêm một chuyến nữa, ít nhất cũng phải tốn 800 tệ đi?”

“Đúng vậy.”

“Sao lại đi học xa vậy?” ông bác nhìn bộ dạng sinh viên của tôi.

“Không còn cách nào khác, thành tích rất tốt.” tôi nói.

Ông bác đó đang tính nói chuyện tiếp,

điện thoại của tôi reo. Vừa nhìn thời gian, đã là 9 giờ rưỡi tối, lại

một ngày nữa trôi qua.

“Hi, Tiểu Thu” Lịch Xuyên nói “Em ngủ chưa?”

“Không có, em đang học khuya.” Tôi không muốn nói chuyện đi mua vé cho anh, đỡ khiến anh lo lắng.

Nhưng radio của ga cố tình lại vang lên

lúc này : “Đoàn tàu số 1394 từ Thành Đô tới Bắc Kinh đã tới ga, dừng ở

đường ray số 5, dừng ở đường ray số 5.”

“Ồn ào như vậy, đó là chỗ em học khuya sao?” ở đầu bên kia, quả nhiên anh nghi ngờ.

Tôi vội vàng đổi đề tài : “Ai, anh có khỏe không? Hôm nay có bận lắm không?”

“Cũng tàm tạm. Hôm nay giao bản vẽ cuối

cùng, kết quả máy tính của Tiểu Trương nhiễm virus, tốn một buổi trưa để cậu ấy khôi phục dữ liệu. Bây giờ có thể thở phào một hơi.”

Radio lại vang lên, là thông báo tìm

người “Bố mẹ của Đào Tiểu Hoa, nghe được thông báo này xin mời tới chỗ

bảo vệ ở ga chờ. Con của anh chị đang tìm anh chị.”

Tôi vội vàng hỏi : “Ai là Tiểu Trương?”

“Cố vấn thiết kế của anh.”

“Ai, Lịch Xuyên, chỗ anh ở có sữa không?”

“Không có. Nhưng có một siêu thị ở cách đó không xa. Anh mua vài bình bỏ trong tủ lạnh rồi.”

“Đừng mua nhiều quá trong một lần, chú ý nhìn hạn sử dụng. Sữa quá hạn không uống được.”

“Nhớ rồi.”

Lúc này radio của ga lại vang lên, anh rốt cuộc nói “Tiểu Thu, rốt cuộc thì em đang ở đâu vậy?”

“Nhà ga. Xếp hàng mua vé.”

“Trễ như vậy còn bán vé à?”

“Không bán nữa, nhưng em phải xếp hàng, nếu không sáng mai tới mua không được.”

“Cái gì?” anh nói “Phải xếp hàng nguyên một buổi tối?”

“Sợ gì? Em hay xem phim suốt đêm. Hơn nữa, trên tay em còn có một quyển tiểu thuyết rất hay, thời gian trôi qua rất nhanh.”

“Tiểu Thu.” Anh nói “Bây giờ em về trường ngay lập tức. Anh sẽ kêu thư ký gọi điện thoại, đặt vé máy bay cho em ngay.”

“Đừng!” tôi kêu to “Em đã xếp hàng hai

buổi tối rồi, sắp tới lượt em rồi, ai làm em thất bại trong gang tấc là

không xong với em đâu!”

“Nếu em kiên trì muốn đi tàu lửa, anh sẽ kêu thư ký đặt vé tàu cho em.”

“Đặt ở đâu bây giờ, ngay cả vé cũng không có.”

“Đặt không được? Anh không tin.” Anh nói “Em để anh thử xem, được không? Đi Côn Minh, đúng không?”

“OK,” tôi thấy phiền “Bạn Lịch Xuyên,

ngừng ngay lập tức. Em không muốn anh tốn tiền vì em. Mua vé là chuyện

của em. Còn nữa,” tôi nhớ tới chiếc áo khoác 8000 tệ kia, lại nói thêm

một câu “Sau này không cho anh mua bất cứ thứ gì vượt quá 50 tệ cho em!”

“Tàu lửa đi Côn Minh tốn hơn 39 tiếng,

máy bay chỉ cần hơn 3 tiếng rưỡi.” anh căn bản không để ý tới tôi, vừa

gọi điện thoại vừa lên mạng.

“NO.”

“Em có biết ở Bắc Kinh có bao nhiêu kẻ buôn người sao? Nữ nghiên cứu sinh còn bị bọn họ bắt đi bán về miền núi kìa.”

“No means no.”

Tôi gác máy, tôi tắt điện thoại. Thái độ coi tiền không ra gì kia của Lịch Xuyên làm tôi tức giận. Lịch Xuyên,

anh có tiền, làm gì cũng được, đúng không? Em không muốn tiền của anh.

Tôi mở máy nghe nhạc ra, bỏ CD của Vương Phi vào. Tôi không biết vì sao mình lại thích Vương Phi, giọng hát của

cô ấy thanh thản như vậy, ung dung như vậy, thoải mái như vậy, từng chút từng chút một, đều là tâm sự và khát khao tình cảm của người phụ nữ.

Chỉ miêu tả bằng một câu thôi, giọng hát của cô tràn ngập hơi thở đô

thị.

Tôi nhàm chán chờ đợi trong tiếng hát

của Vương Phi. Không có gì để làm, tôi đành phải đọc “Ánh trăng và đồng 6 xu” lại một lần nữa, vẫn đọc tới hừng đông. Sau đó tôi phát hiện tôi

đối với Maugham, tác giả quyển sách này, càng ngày càng thấy ghét. Ông

bác Côn Minh kia nói với tôi, “Cháu gái, cháu đọc truyện gì hay vậy, kể

cho bác nghe một chút. Bác thật sự buồn ngủ chịu không nổi.”

“Bác ơi, bác nghe thử đoạn này đi, xem tác giả nói có đúng hay không?”

Tôi dịch cho ông bác nghe : “Nếu một cô

gái yêu bạn, trừ phi ngay cả linh hồn của bạn cô ta cũng được nắm giữ,

nếu không cô ta sẽ không thấy thỏa mãn. Bởi vì đàn bà rất yếu đuối, cho

nên bọn họ có ý muốn thống trị vô cùng mạnh mẽ, không khống c


XtGem Forum catalog