XtGem Forum catalog
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328052

Bình chọn: 9.00/10/805 lượt.

tầng 11,

phòng tiếng Anh. Làm việc cùng phòng với tôi, là một nữ sinh khác vào

công ty cùng lúc với tôi, Đường Ngọc Liên. Tuy rằng phòng này chỉ có hai người, cạnh cửa sổ, chất lượng cách âm lại tốt, nhưng phòng có một vách tường là kính trong suốt. Cho nên, ở trong làm gì, ở ngoài đều thấy

hết.

Vóc dáng Đường Ngọc Liên không cao, ngũ quan rất tinh xảo. Tôi cảm thấy, rất có hương vị của Y Năng Tịnh.

Tôi trêu ghẹo cô ta : “Hi, cậu có phải em gái của Y Năng Tịnh không?”

Cô ta cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng

nõn, trên mặt có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt : “Hận chết Y Năng Tịnh,

mọi người đều nói tôi giống cô ta. Lúc hát K đều bắt tôi hát bài của cô

ta.”

“Cậu đẹp hơn cô ta.” Tôi mở máy tính ra, “Thật đó.”

“Huấn luyện buổi sáng thật mệt nha. Vị

Tiêu Tổng kia, nói nhiều thật. Tôi đã muốn đi toilet từ hồi nào rồi,

nhìn vẻ mặt anh ta nghiêm túc, sợ tới mức không dám đi, đúng là tra tấn

tôi sắp chết.” Đường Ngọc Liên liên tiếp oán giận.

“Tôi cũng vậy. Tôi muốn đeo phone nghe

nhạc, nghĩ nghĩ một hồi, không dám. Đúng rồi, chủ nhiệm phòng tiếng Anh

kia, đúng là cô em.”

“Cô ta là bạn gái đương nhiệm của Tiêu Quan đó. Cậu phải biểu hiện tốt nha, nếu không người ta sẽ thổi gió bên gối đó.”

“Bạn gái đương nhiệm?” tôi hỏi “Cậu vừa tới, làm sao mà biết được?”

“Tôi có bạn học ở phòng tiếng Pháp, rất

hay hóng chuyện. Tiêu Quan còn trẻ nhiều tiền, phong lưu phóng khoáng,

trước sau có N vị bạn gái, đa phần là tự động dâng mình. Ngay cả vị chủ

nhiệm Đào Tâm Như này, cũng theo đuổi anh ta rất vất vả. Một thời gian

trước Tiêu Tổng bị bênh bao tử nằm viện, Đào tỷ tỷ không phải người

Quảng Đông, lại vì anh ta mỗi ngày học hầm canh, ai, hy vọng không phải

hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.”

“Hèn gì buổi trưa không gặp cậu đâu, thì ra là đi hóng chuyện.” tôi cười “Tôi có cà phê Nestlé nè, cậu cũng uống một ly nâng cao tinh thần đi.”

Người học hành đều có thói quen ngủ trưa, nhưng Cửu Thông có quy định, buổi trưa chỉ có thời gian ăn cơm một tiếng.

“Được rồi được rồi, chúng ta làm việc

nhanh chút.” Đường Ngọc Liên đưa một xấp bản thảo đang ôm trong lòng cho tôi, “Đây là phần của cậu. Đúng hạn nộp bản thảo, dịch không kịp sẽ bị

quy là thất hẹn.”

Tôi không ngồi xuống, lập tức đi pha hai ly cà phê.

Lúc trở về, thấy Đường Ngọc Liên đã gõ

chữ như bay trên bàn phím. Tôi lấy một quyển Webster từ trong túi xách

ra, hỏi cô ta : “Cậu không cần tự điển à?”

“Tôi có Từ điển Kim Sơn bản mới nhất. Máy tính của tôi cài đặt đầy đủ các phần mềm phiên dịch.”

Tôi tính xin Đường Ngọc Liên cũng gài

cho tôi một phần. Nghĩ ngợi một hồi, không nói nữa. Mới quen biết cô ta, không quen thân, vẫn là không cần tùy tiện xin người ta giúp đi. Cô ta

lại chỉ vào một chiếc USB trên bàn, nói : “Nè, trong đây hết, cậu cài

vào đi. Tin hay không tùy cậu, rất hữu ích.”

“Cảm ơn.”

Cô ta có một chiếc laptop Sony rất tốt.

Tôi không có laptop, từ trước tới giờ tôi đều dùng máy tính của trường

hoặc máy ở tiệm internet. Bài tập của tôi đều viết tay. Đúng vậy, tôi

vẫn dừng lại ở thời đại làm việc bằng tay. Vừa vào công ty, tôi thấy mỗi người đều có một chiếc máy tính, trên bàn mỗi người đều có một màn hình Dell 19 inch, trong lòng đã vội mừng thầm.

Tôi lấy bản thảo ra, rốt cuộc hiểu được, tại sao tên Tiêu Quan kia lại ra đề thi thơ cổ khiến người ta phát điên kia.

Nhiệm vụ chủ yếu của tôi là phiên dịch

sổ tay bán đấu giá của mấy công ty bán đấu giá. Trong đó đều là đồ cổ

Trung Quốc : có thư pháp, đồ sứ, con dấu, bàn ghế, ngọc khí, đồ đồng

v..v. Mỗi đồ vật đều có một đoạn giới thiệu tỉ mỉ nguồn gốc và giá thị

trường. Trong đoạn giới thiệu xuất hiện trích đoạn thể văn ngôn là không thể tránh được.

Tôi nhịn không được ngẩng đầu hỏi : “Ai, Ngọc Liên, cậu dịch những gì?”

Đường Ngọc Liên đang điên cuồng gõ trước màn hình máy tính, cũng không ngẩng đầu lên : “Thư xin dự thầu. Xin dự

thầu công trình. Cậu thì sao?”

“Sổ tay bán đấu giá, vô cùng đau đầu.”

Thư xin dự thầu thật ra là công việc

thông thường ở đây, trước đây tôi cũng đã hỏi thăm rồi, lúc xin việc, cố ý điên cuồng bổ sung một đống từ ngữ công trình.

“May mà tôi không được giao việc này.”

Đường Ngọc Liên nói “Cổ văn của tôi không tốt lắm. Tiếng Trung còn chưa

hiểu rõ lắm, làm sao dịch qua tiếng Anh được? Nghe nói, mấy cuốn sổ tay

này trước đây đều do nhân viên dịch trước, sau đó được chủ nhiệm phòng

thẩm duyệt, lại giao cho Tiêu Tổng thẩm duyệt lần hai. Có thể thấy được

anh ta lo lắng cỡ nào. Những giấy tờ khác, thư xin mời thầu gì gì đó,

chủ nhiệm phòng thẩm duyệt xong là có thể nộp.”

Tôi uống hết nửa ly cà phê, bắt tay vào

dịch cuốn sổ thứ nhất. Tổng cộng mười món đồ cổ. Tranh thủy mặc cổ,

tranh hoa cá của Tống Huy Tông linh tinh. Món đầu tiên chính là một bộ

con dấu của vua Càn Long. Bốn phía mỗi con dấu đều có chữ khắc. Tôi dịch suốt cả buổi trưa, lật đi lật lại từ điển Hán ngữ, Hán ngữ điển cố, và

Lâm Ngữ Đường trên máy tính mới dịch được một món.

Trên hợp đồng viết, trong vòng mười lăm ngày phải dịch xong. Tôi phải nộp bản thảo trong vòng mười ngày để thẩm duy