pacman, rainbows, and roller s
Chuyên Sủng Nô Tâm

Chuyên Sủng Nô Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323825

Bình chọn: 8.5.00/10/382 lượt.

nói cái gì?", Lăng Văn Dương đột nhiên trừng mắt.

"Này, chàng đừng tức giận nha! Chàng có biết, tốt xấu gì thì hắn cũng được một nửa phần Lăng gia trang, hắn đột nhiên trở về...... "

"Đừng nói nữa, ta hiểu ý của nàng", Lăng Văn Dương phút chốc gạt ngang câu nói ám chỉ của Trịnh Lệ Tư, "Đừng lo lắng, Vũ Dương sẽ không muốn Lăng gia trang. Mấy năm qua hắn tích lũy của cải đã sớm qua mặt Lăng gia trang gấp mấy lần rồi, cái Lăng gia trang nho nhỏ này có là gì với hắn chứ!"

"Sao.... Sao có thể như thế?", Trịnh Lệ Tư kinh ngạc hỏi.

" Vũ Dương từng nói cho ta biết, ngoài mặt hắn là một trong tứ đại tổng quan của 'Mính Kí Thương Hành’ , kỳ thật tứ đại tổng quản bon họ cuàng Định Bắc Vương gia căn bản tình như thủ túc (anh em), năm người họ vừa là bạn tốt, vừa là đối tác, cho nên Vũ Dương cũng là một trong những chủ nhân của ‘Mính Kí’, đối với cái Lăng gia trang nho nhỏ này của chúng ta, sao mà lọt vào mắt hắn". Lăng Văn Dương kiêu ngạo thản nhiên báo cho cái ngoài ngoài không hiểu chuyện này.

Thật ra hắn cũng không hiểu sao Vũ Dương lại đem chuyện riêng này nói với hắn. Hay là ... Muốn hắn an tâm chăng!

Chỉ là, Vũ Dương sao lại nhìn ra tâm tính phòng bị khắp nơi của hắn chứ?

Ban đầu ... Trịnh Lệ Tư nghĩ tưởng bị rung động, là do trên người Lăng Vũ Dương mang hơi thở khiến người ta phải sợ. Hắn không phải là hạng thấp bé không có tiếng tăm gì, ngược lại là nhân vật lớn cực kỳ kiêu ngạo!

Nàng xuất thân con nhà thương nhân, mặc dù chưa từng biết đến việc buôn bán, nhưng Mính Kí là danh tiếng lớn, nàng nghe như sấm bên tai. Nàng chính là không biết Lăng Vũ Dương lại là một trong các chủ nhân của Mính Kí!

Đôi mắt đẹp sáng rực lẳng lơ kia của Trịnh Lệ Tư nhanh chóng nảy lên một suy nghĩ sâu xa.

Sau khi từ thư phòng của Hòa Phong lâu đị ra, Lăng Vũ Dương tỉ mỉ đi men theo lối nhỏ trải đá ở hoa viên, đi từ từ chậm rãi , vừa thưởng thức hoa đầu xuân nở sớm hòa cùng cành cây mới nhú, vừa nghĩ ngợi trong lòng.

Từ khi tiếp nhận chức vụ tổng quản Mính Kí, cũng phụ trách việc buôn bán vùng tây nam, đã xem qua không ít gương mặt dối trá, kết giao không ít bằng hữu chân thành, rồi ứng phó với nhiều đồ đệ thật nguy hiểm.

Hắn làm sao có thể không hiểu đại ca ruột của mình, cho tới nay đối hắn luôn để tâm phòng bị chứ?

Hắn tự giễu rồi duỗi tay bẻ xuống một đóa hoa mới nở, sắc mặt trước sau như một lạnh nhạt hòa nhã, đá mắt lại hiện lên tràn ngập buồn bã cùng bất đắc dĩ.

Cho dù hắn có quỳ gối trước mặt đại ca, lấy mạng mà thề, chỉ sợ đại ca đáy lòng vẫn không thể hoàn hoàn tin tưởng, hắn thật sự vô tình cùng đại ca tranh đoạt thôn tính cái Lăng gia trang nhỏ bé này.

Có lúc hắn lại nghĩ, chủ nhân của Mính Kí Thương Hành là Cận Mính Lôi cũng là người đứng đầu, dựa vào thân phận "Định Bắc Vương Gia", căn bản là không cần cùng kết nghĩa huynh đệ với người giúp việc cho hắn như bọn họ, thậm chí còn muốn cùng chung lợi nhuận khổng lồ của Mính Kí với bọn họ.

Tại sao Cận Mính Lôi có thể vô tư được như thế, còn đại ca ruột thịt của mình thì mặt ra vẻ công khai tín nhiệm, kì thực đáy mắt vẫn che giấu sự đề phòng?

Hắn có nên mau rời khỏi nơi đây, để đại ca bỏ đi cảnh giác không?

Lăng Vũ Dương vừa đi vừa suy nghĩ sâu xa, hắn còn chưa phát hiện, mình đã tự bước vào trong Minh Nguyệt lâu.

Hắn nhìn ngôi nhà to lớn ngay trước mắt, mới phát hiện bản thân mình đã trở lại chốn Minh Nguyệt lâu.

Cũng thế thôi, lúc này đã gần trưa, không bằng chờ dùng xong bữa trưa rồi mới đến thăm mẫu thân vậy!

Lăng Vũ Dương vừa bước vào bên ngoài cửa Minh Nguyệt lâu, mắt liếc nhìn một cái liền thấy một bóng dáng nhỏ bận rộn.

Mộc Hi Nhi rời giường vào sáng sớm, như thường lệ đi về phía phòng bếp Lăng gia, sau khi nàng trở lại Minh Nguyệt lâu, bắt đầu bận rộn quét dọn....

Biết Lăng phu nhân thích tay nghề của mình, cho nên từ khi nàng được Lăng phu nhân đón vào Lăng gia, mặc dù phu nhân kiên trì bắt ăn ngon, bắt mặc đẹp, nhưng đối với việc thu xếp ba bữa của phu nhân, nàng vẫn nhất quyết kiên trì, dần dần, Lăng phu nhân cũng không phản đối nữa.

Nàng biết mình ngoài khả năng nấu nướng tài giỏi ra, cái gì cũng không biết, mà đối với sự quan tâm của Lăng phu nhân dành cho nàng, bên trong trang ai cũng ghen tị xem thường nàng, sự bất an trong lòng càng lớn.

Kiên trì chuẩn bị ba bữa ăn cho Lăng phu nhân, không chỉ có báo báo đáp được ân nghĩa của Lăng phu phân với nàng, thì lòng nàng mới cảm thấy an tâm một chút. Bắt đầu từ lúc Lăng phu nhân hướng nàng bảo muốn nàng gả cho nhị thiếu gia, làm cho nàng từ đó đêm nào cũng lo sợ, cùng cơn ác mộng nàng bị mọi người trong trang đối xử càng ngày càng không khách khí.

Cho đến hôm qua, sau khi nhìn thấy nhị thiếu gia Lăng Vũ Dương chưa từng gặp mặt ở đại sảnh, nàng mới hiểu lý do mọi người bên trong trang, nhất là nữ nhân coi nàng kẻ địch là từ đâu mà đến.

Thì ra nhị thiếu gia dung mạo còn hơn cả trang chủ đại thiếu gia, mà hắn đâu chỉ có phong thái hơn hết trên đời còn mê hoặc lòng người nữa, cũng khó trách sau khi truyền ra tin tức Lăng phu nhân cố ý hứa đem nàng cho nhị thiếu gia, nàng bị nhận nhiều lời nói