lạnh nhạt như thế. Dù sao ai có thể ngăn cản nhị thiếu gia kia làm cái mặt hớn hở nụ cười dịu dàng cùng giọng nói ấm áp mê người đâu! Ngay cả nàng cũng không thể may mắn không liếc nhìn nhị thiếu gia.
Thật đáng buồn là, nàng ngoài việc biết nhị thiếu gia có phong thái mê người cùng nụ cười bên ngoài hấp dẫn lòng người ra, nàng cũng biết đáy mắt nhị thiếu gia đối với nàng hiểu lầm cùng khinh bỉ.
Từ câu nói bên trong của hắn, nàng hiểu nhị thiếu gia nghĩ sai là nàng dùng lời nói lấy lòng Lăng phu nhân, mới có thế muốn hắn lấy nàng, mà hắn khinh bỉ nàng hèn mọn mà dám có tính toán trong lòng, mơ tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ.
Cho dù nàng đã tự nói ra ý nguyện thật lòng, nàng lại có thể theo hơi thở phát ra trên người hắn, cảm thấy được hắn không hề tin tưởng lời nói kia của nàng.
Nàng cũng không hiểu được chính mình tại sao lại từ câu nói không gì là ác của hắn mà nhận ra được rất nhiều, nhưng nàng thật sự cảm giác được, mà nàng không bao giờ muốn làm cho nhị thiếu gia hiểu lầm nàng, vì thế nàng cố gắng giải thích, lại phát hiện chỉ vô ích, nhị thiếu gia không hề tin lời nàng nói.
Mộc Hi Nhi cầm khăn lau trong tay, đã lau cái ghế vô cùng sạch sẽ sáng bóng, giữa lông mày cong lên vén ra trí nhớ lúc trước mà nhăn lại, vẻ mặt lo lắng không yên.
"Nàng làm gì ở trong này?", một giọng nói nam tính nhẹ nhàng cất lên, đâm xuyên vào từng dòng suy nghĩ, truyền vào trong tai của Hi Nhi
"Quét dọn nha!", sau khi nàng trả lời theo phản xạ tự nhiên, mới đột nhiên phát hiện cái giọng hỏi phát ra tựa hồ rất quen tai, hình như mới nghe hôm qua....
Hôm qua?! Sợ hãi, Mộc Hi Nhi ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười dịu dàng kia của Lăng Vũ Dương đang cách chỗ nàng có ba bước!
"Nhị ... Nhị thiếu gia!"
Lăng Vũ Dương tìm cái ghế gần nhất ngồi xuống, "Tại sao nàng lại ở ở Minh Nguyệt lâu quét dọn? Nếu ta nhớ không lầm, mẫu thân ta đã tính đem nàng gả cho ta, sao lại cho nàng làm công việc của hạ nhân chứ?"
"Không ... Không...... Nhị thiếu gia, không phải như thế. Ta đã nói với phu nhân, bằng lòng ở Lăng gia làm nô tì để đền ơn phu nhân. Nói...... Đến cái...... Gả...... Á, chuyện này chính là phu nhân nhất thời nói đùa, xin nhị thiếu gia không cần ...... Không cần......", một lần nữa, Mộc Hi Nhi vội xoắn cái khăn lau trong tay, lắp bắp giải thích.
"Không cần cái gì?", mắt híp lại, Lăng Vũ Dương chăm chú nhìn nàng xoắn cái tay nhỏ bé trắng bệch, miệng vẫn cứ lạnh nhạt gạn hỏi.
"Không cần phải tin lời phu nhân nói đâu", Mộc Hi Nhi sợ hãi nói thẳng. " Tiểu Hi chưa từng nghĩ như thế, xin nhị thiếu gia tin tưởng". Nói xong, nàng đột nhiên cảm giác được một hơi thở tức giận phát ra từ trên người Lăng Vũ Dương, làm cho nàng cảm thấy kinh hãi, mắt cúi xuống càng không dám ngẩng lên.
Hắn... Hắn lại tức giận sao?
"Nàng đã không có ý, sao lại ở trong Minh Nguyệt lâu của ta? Đây chẳng phải là không đúng với lời nói trong miệng của nàng sao?
Mộc Hi Nhi sửng sốt, đây là nguyên nhân hắn tức giận sao? Nàng lại vội vàng mở miệng, "Nhị thiếu gia hiểu lầm rồi, ngay từ đầu Tiểu Hi cũng không biết nơi này là chỗ nhị thiếu gia ở, Tiểu Hi chỉ là nghe theo sự xếp đặt của phu nhân mà vào ở đây thôi". Nàng ngừng một chút, "Rồi sau đó, Tiểu Hi biết được, vì không muốn phu nhân bị thất vọng, cho nên Tiểu Hi vẫn ở nơi này, nhưng mà Tiểu Hi đã chuyển tới chỗ phòng dành cho hạ nhân ở Minh Nguyệt lâu rồi. Ngoài việc quét dọn, Tiểu Hi cũng chưa bao giờ tự tiện vào thư phòng hay phòng ngủ của nhị thiếu gia, xin nhị thiếu gia nhất định phải tin Tiểu Hi"
Đối với một loạt câu nói của nàng, Lăng Vũ Dương không thèm đáp trả, yên lặng nhìn chăm chú cái dáng bé xinh trước mắt thật lâu.
Trên mặt hắn không hề có vẻ cảnh giác lo lắng, mọi lời giải thích cùa nàng là thật cả. Nhưng mà, lấy kĩ xảo của hắn từng gặp qua các loại bộ mặt mà đặt lên nữ nhân, hắn phát hiện hắn rất khó tin tưởng lời nàng, cho dù trong lòng đã hiểu nàng thành thật, nhưng là lý trí cùng kinh nghiệm lại bảo hắn đừng dễ dàng tin tưởng cái gọi là "lời thành thật" của nữ nhân.
Hắn không tin, hắn vẫn không thể tin!
Mộc Hi Nhi nhận thấy trong thái độ chậm chạp không trả lời của Lăng Vũ Dương có cảm giác chết chóc, trong lòng lơ lửng càng thêm không ngừng kinh sợ.
"Ta đói bụng", im lặng nửa ngày, Lăng Vũ Dương phút chốc vứt ra một câu không thể ngờ là có trong lời nói.
"Gì ạ?", Mộc Hi Nhi mắt đầy mờ mịt, không biết trả lời sao câu nói từ trời bay tới này .
Lăng Vũ Dương nhìn cái đầu cúi xuống của nàng, thờ ơ nói: "Nàng không phải muốn ở Lăng gia trang làm nô tì sao? Ta hơi đói bụng, nàng đến phòng bếp đem bữa trưa tới, ta muốn ăn ở Minh Nguyệt lâu"
A! Hắn quả nhiên cho rằng nàng chỉ thích hợp làm nô bộc .... Mộc Hi Nhi nghe lệnh mà nghĩ.
"Sao, nghe không hiểu ta nói ư?", Lăng Vũ Dương vẫn nhìn đồ ngốc bé bỏng đang đứng bất động.
"Nghe .... Hiểu chứ, nhị thiếu gia, Tiểu Hi đi đây", Mộc Hi Nhi rất nhanh trả lời bụng nhẹ nhõm thở dài một hơi, lập tức xoay người đi thẳng.
Xem ra sau khi trải qua một đêm, nhị thiếu gia đã có quyết định. Có cái người này thì nàng không cần lại lo