
Đường phố náo nhiệt quá nha!", Mộc Hi Nhi ngồi ở trước người Lăng Vũ Dương, đối với cảnh tượng vui vẻ náo nhiệt lui tới ầm ĩ khác lạ này mắt nhìn xem mãi không ngừng.
Lăng Vũ Dương cẩn thận khống chế dây cương trên tay, làm cho tuấn mã to khỏe dưới háng chậm rãi đi xuyên qua đám người đến ngã tư đường, đích đến là gian phố đẹp đẽ kia nằm ở cách đó không xa, cũng có một dãy khách sạn tửu lâu "Thuận Đức" lớn nhất nơi đây.
Hắn ngắm người bé bỏng ở trước, để ý trong tiếng tán thưởng của nàng có ẩn chứa một chút khao khát.
"Chờ đi, ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo", Lăng Vũ Dương giọng thờ ơ đề nghị. Ban ngày sáng hai người đi, ban đêm tìm nơi ngủ trọ, tuy nói tốc độ không có nhanh chóng, nhưng vẫn là chưa từng dừng lại hay du ngoại gì cả. Nếu nàng có hứng thú, dừng lại một ngày cũng chẳng có gì đáng ngại, cũng thuận tiện mua cho nàng vài bộ quần áo đẹp.
Riêng điểm này, hắn không khỏi có chút không vui ngắm quần áo trên người Mộc Hi Nhi không ra nam cũng chẳng ra nữ. Vậy mà nàng còn nói với hắn, nàng vốn là trước khi nàng vào ở Lăng gia trang này, ra ngoài làm việc sẽ là "tiêu chuẩn" như vậy......
"Ngày mai chúng ta có thể đi dạo ư?", Mộc Hi Nhi sau khi nghe hắn nói, không kìm được hỏi lại, trong ánh mắt tràn đầy lấp lánh.
"Ừm", khóe miệng Lăng Vũ Dương nhếch lên, cười nàng không nén được cảm xúc hưng phấn mà mặt mày sáng lên, "Đêm nay đi ngủ sớm chút, ngày mại mới có thể có sức đi dạo, được không?", tiếng nói nhẹ nhàng toát ra một chút thản nhiên trìu mến.
"Thật tuyệt vời!", Mộc Hi Nhi nhất thời quên phép tắc mà lộ ra vui vẻ, tay nhỏ bé kéo trước ngực áo Lăng Vũ Dương, "Nhị thiếu gia, người thật tốt!"
"Ừmmm.....", bỗng dưng , hắn kéo dài giọng, ánh mắt hơi kì dị
"A! Thực xin lỗi", cái lưỡi liến thoắng, "Ta lại sai rồi. Chủ nhân, lần sau sẽ không đâu". Từ lúc rời khỏi Lăng huyện, Lăng Vũ Dương liền bắt nàng chỉ có thể gọi hắn bằng tên hoặc kêu hắn một tiếng chủ nhân, nhưng là nhất thời không ngờ, giờ phút này nàng sẽ phạm phải lỗi, mà làm hắn xem thường.
"Chúng ta đến rồi". Lăng Vũ Dương lại liếc mắt nhìn nàng một cái, bỏ xuống một câu rồi xuống ngựa trước, tiếp theo lập tức đem Mộc Hi Nhi ôm xuống.
Hắn đem dây cương cho gã coi cửa khách sạn, sau khi dặn dò xong mới mang Mộc Hi Nhi bước vào khách sạn, trực tiếp đi đến một bên quầy.
"Ngươi là chưởng quầy ?", Lăng Vũ Dương nhìn nam tử trung niên vẻ mặt khôn khéo giỏi giang trong quầy kia.
"Đúng vậy, ta là chưởng quầy Trịnh Minh Phát", nam tử trung niên chắp tay hành lễ. "Ngài có gì chỉ giáo sao?", nhìn vị nam tử trẻ tuổi trước mắt này toát ra khí thế khiếp người, theo kinh nghiệm của hắn, người này quả không bình thường.
Lăng Vũ Dương cười nhẹ, bàn tay lôi từ trong người ra một miếng lệnh bài giống như kim loại mà không phải kim loại, sắt cũng không phải sắt đưa cho Trịnh Minh Phát.
Trịnh Minh Phát tiếp nhận lệnh bài, sau khi cẩn thận nhìn lên thần sắc lập tức thay đổi. Hắn trả lệnh bài cho Lang Vũ Dương, vẻ ngoài hết sức kính cẩn,
" Lăng gia, thứ cho tiểu nhân có mắt như mù, thỉnh ngài thứ lỗi. Lăng gia đại giá quang lâm, không biết có gì phân phó?", hắn thật cẩn thận, lời nói cẩn thận lại tôn kính hỏi.
Nhớ ra trên người các tứ đại tổng quản đều có một miếng lệnh bài được chế tạo từ chất liệu đặc thù để chứng minh cho thân phận, Trịnh Minh Phát lại giật mình như thế là vì khách sạn "Thuận Đức" thuộc về quyền cai quản của Phong tổng quản phụ trách khu vực đông nam, hắn chưa từng gặp qua vị chuyên phụ trách khu vực tây nam Lăng Vũ Dương Lăng tổng quản này.
"Đừng lo lắng, Trịnh chưởng quầy, ta chỉ là có việc đi ngang qua nơi đây, muốn dừng lại hai ngày, phiền đến Trịnh chưởng quầy giúp chúng ta an bài một gian phòng yên tĩnh đi!", Lăng Vũ Dương cười nhẹ.
Trịnh Minh Phát lập tức gật đầu, "Được, Lăng gia, ta lập tức giúp ngài an bài". Hắn đột nhiên có chút chần chờ nhìn về phía vóc dáng nho nhỏ xinh xắn bên cạnh Lăng Vũ Dương kia, chính là nữ oa cải nam trang Mộc Hi Nhi, "Vậy, vị tiểu cô nương này ....."
"Nàng có thể cùng ta ở chung phòng", Lăng Vũ Dương cướp lời gã, "Mặt khác, lát nữa khi đem đồ ăn đưa tới trong phòng, chúng ta sẽ không dùng bữa ở ngoài". Hắn tiếp tục phân phó nói.
Nghe hắn nói như thế, Trịnh Minh Phát nào dám tiếp tục hỏi nhiều, gật đầu răm rắp, cũng nhanh chóng đưa hai người họ về phòng mình.
Buổi sáng hôm sau, Mộc Hi Nhi hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phần, theo Lăng Vũ Dương rời khách sạn ra đường đi dạo.
Cuộc đời Mộc Hi Nhi đây là lần đầu trong lòng không hề lo âu mà đi dạo phố, trong lòng không cần lúc nào cũng lo lắng đến vấn đề cơm ăn áo mặc, cũng không phải quan tâm đến phụ thân ốm đau trên giường. Mặt khác, trên ngã tư đường rộng lớn, người đi đường lữ khách lui tới, tấp nập ồn ào, cảnh tượng xa hoa phồn vinh càng làm cho nàng nhìn không rời mắt.
Nàng chưa bao giờ từng thấy qua cảnh náo nhiệt giàu có và đông đúc như thế, đôi mắt tròn quay phải trái ngắm, ngạc nhiên nhìn đám ngươi cùng sự vật từ nam đến bắc, ngốc nghếch không phát hiện xung quanh mình mọi người tò mò đối với việc nàng ở cạnh Lăng Vũ Dương, mắt nhìn