vẻ mặt đắc ý lại thoải mái xoay người chạy đi, không hề để ý tới Mộc Hi Nhi vẫn ngồi dưới đất.
Đến lúc bóng dáng Tiểu Hồng hoàn toàn biến mất không thấy nữa, người ngồi yên trên mặt đất mới có động đậy.
Mộc Hi Nhi từ tư thế ngồi sửa thành quỳ, cúi đầu đem điểm tâm đổ trên bụi đất nhặt lên, đặt ở trong khay.
Không bao lâu, điểm tâm được tìm kiếm đặt lên khay càng ngày càng nhiều, thì những "giọt nước mưa" không tên cũng rào rào rơi xuống....
Thân hình nhỏ bé bò úp sấp cuối cùng cũng đem toàn bộ điểm tâm nhặt xong xuôi, đầu cúi xuống giờ ngẩng lên.
Nhưng mà điều khiến người ta kinh hãi nói không nên lời là, Mộc Hi Nhi vốn trên mặt luôn tươi cười giờ đã biến mất không còn, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng lại treo hai hàng nước mắt, đáy mắt tròn rưng rưng những giọt nước mắt trong suốt rõ ràng có thể thấy được nỗi bi thương ......
Đột nhiên, nước mắt ràn tụa rất nhanh biến mất, Mộc Hi Nhi giơ hai tay lên, quẹt trên mặt mình vài cái, môi nở nụ cười vừa nhìn cũng biết là miễn cưỡng, cái miệng nhỏ đáng thương theo sau hành động của nàng mà thốt lên.
"Không sao, không sao; Không có việc gì, không có việc gì", nàng thì thào nói nhỏ, như tự mình thôi miên
Không bao lâu làm như tâm lý đã chấn chỉnh xong Mộc Hi Nhi đứng dậy, hướng con đường mà đi, bộ mặt bình thản thể hiện chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Đợi cho bóng dáng Mộc Hi Nhi khuất xa, một bóng người cao to đứng ở phía sau đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm theo bóng dáng nhỏ xinh, đáy mắt suy nghĩ sâu xa thần sắc mê hoặc.
"Ngốc quá". Thật lâu sau, môi mỏng cười nhẹ nhàng nhả ra một câu, đáy mắt chuyển sang vẻ kiên quyết không dễ gì phát hiện ra một chút dịu dàng.
Ban đêm, , Lăng Vũ Dương giống như mấy đêm trước, ôm chặt Mộc Hi Nhi lòng tràn đầy sợ hãi không tình nguyện trên giường ngủ.
Hắn đem thân thể mềm mại nhỏ xinh của nàng cởi bỏ chỉ còn lại duy nhất áo lót cùng quần lót, rồi mới ôm chặt nàng vào trong ngực.
"Nàng chiều hôm nay chạy đi đâu?", Lăng Vũ Dương khẽ vuốt lưng nàng, cất lên giọng nói trầm nhẹ nhàng như dụ dỗ.
Mộc Hi Nhi đầu tiên là sửng sốt, trí nhớ về buổi chiều ở chỗ quành vào hành lang bị Tiểu Hồng đẩy ngã cùng thóa mạ hiện lên, làm cho người nàng hơi cứng đờ, sau một lúc lâu mới nói được ra tiếng.
"Ta đến phòng bếp, nhị thiếu gia", nàng trả lời nho nhỏ.
"Không phải ta đã dặn nàng, nàng chỉ cần để ý hầu hạ ta ở đây thôi, chuyện dư thừa này cũng không cho phép làm tiếp. Nàng đã quên rồi sao?"
"Ta không quên", Mộc Hi Nhi nghe vậy trong lòng hoảng hốt, theo phản xạ mà cãi lại,
"Chỉ là ....". Nàng không biết chính mình nên giải thích suy nghĩ trong lòng như thế nào, cũng sợ hắn sẽ giống như những người khác xuyên tạc dụng ý chân chính của nàng
"Chỉ là cái gì?", Lăng Vũ Dương mỉm cười tra hỏi, muốn nghe tiếp câu.
Mộc Hi Nhi yên lặng một lát, rồi mới quyết định buông ra lời nói dối nhỏ, "Ta chỉ là rất nhàm chán, cho nên chạy đến phòng bếp trợ giúp", ánh mắt chớp liên hồi.
"Hả?", hắn nhíu mày, nhìn cặp mắt tròn kia của nàng tiết lộ bí mật.
Cô gái nhỏ này căn bản là không biết nói dối. Nàng thực nghĩ hắn bị lừa dễ như vậy sao?
Mộc Hi Nhi thấp thỏm không yên chờ thật lâu cũng không thấy Lăng Vũ Dương nói gì mình, không nhịn được giấu đầu hở đuôi nói: "Thật mà, ta không có lừa người".
Lăng Vũ Dương vui thích nhìn nàng một hồi lâu, mới co cánh tay lại làm cho đầu nàng gối lên trước ngực mình, còn lại cằm khẽ tựa vào trên cái đầu ngay ngắn của nàng, chóp mũi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ trên người nàng phát ra, đối với lời nói cam đoan của nàng không có đáp lại gì.
Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong yên tĩnh không tiếng động.
Tuy nói mấy ngày nay, mỗi đêm Lăng Vũ Dương đều muốn ôm nàng vào trong ngực mà ngủ, nhưng là Mộc Hi Nhi vẫn cảm thấy thực không được tự nhiên cùng sợ hãi. Nàng thân thể bất an cùng cứng nhắc, trong lòng thật sự không rõ hắn vì sao phải làm thế.
"Đừng nghĩ nữa vô ích, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sáng sớm chúng ta sẽ rời đi". Hắn đột nhiên nói nhỏ ở trên đầu nàng.
"Gì ạ!" Mộc Hi Nhi kinh ngạc kêu nhẹ một tiếng, vốn có chút nghĩ ngợi mắt bỗng dưng trợn to.
"Ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ đi", tựa như mặc kệ biểu tình của nàng, Lăng Vũ Dương lại ở trên đỉnh đầu của nàng ra lệnh.
Ơ, hắn làm sao biết nàng mở to mắt chứ?
Mộc Hi Nhi trong lòng sợ hãi, lập tức nghe lời nhắm mắt lại, không dám để hắn lại nói thêm nữa.
Sau đó, Lăng Vũ Dương cũng không mở miệng, hai người không có xảy ra việc gì, một đêm ngủ ngon.
Sáng sớm hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Lăng Vũ Dương liền mang Mộc Hi Nhi đi, hai người cưỡi chung một con ngựa rời khỏi Lăng gia trang. Nhờ Lăng Vũ Dương thuần thục khống chế, chưa tới nửa ngày, bọn họ đã rời xa ranh giới bên trong Lăng huyện, hướng về mục đích phía trước mà đi.
Hôm nay, hai người cưỡi chung con ngựa đi đường vòng qua đồi núi yên tĩnh, vào trong thành Tuyên Châu. Đây là một huyện phủ náo nhiệt vô cùng, có rất nhiều người thợ giỏi chọn ở lại đây, cho nên nó cũng là một địa phương hưng thịnh trong việc chế ra các sản phẩm chén ngọc lọ sứ men xanh ngoại quốc.
"
