i nhìn Cốc Tử Dung, "Hơn nữa, gia nhân rất hiểu tính tình của ta, chắc chắn bọn chúng sẽ không nghĩ cách này đến bắt buộc ta cưới vợ".
"Mặc kệ ngươi phải xử lý chuyện này thế nào, ngươi chỉ cần nhớ rõ, có gì cần thì lập tức quay về kinh thành, đừng tự mình cậy mạnh! ", Cận Mính Lôi dặn dò nói, trong lời nói hơi lộ ra bất mãn.
Lăng Vũ Dương bật cười, "Ta chỉ là về nhà, không phải ra chiến trường đánh nhau, Vương gia nói quá lời"
"Ai biết được ngươi có thể hay không lại giống như trước một mình mạo hiểm !" , Cận Mính Lôi liếc mắt nhìn hắn một cái.
" Vương gia!", Lăng Vũ Dương bất đắc dĩ sờ trán thở dài, "Ngài còn nhớ trong lòng chuyện lần trước ta chạy tới giúp Nam Cung Dục diệt trừ nội gian? Ta không phải mạnh khỏe trở lại kinh thành sao?"
"Những lời cuối cùng này, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng để ba người hắn nghe được, nếu không đến lúc đó không phải chỉ có ta trị ngươi thôi đâu!" , Cận Mính Lôi không cho là đúng mà nói lên cảnh cáo. Trong lời nói ám chỉ ba người chính là ba người khác trong tứ đại tổng quản Mính Kí.
"Không nghiêm trọng như vậy chứ!", Lăng Vũ Dương lại bật cười.
"Ai nói không có?!", Cốc Tử Dung ở bên canh lập tức phản bác, "Ngày đó sau khi Miễn Tử Tuấn biết chuyện này, lúc nào cũng chửi tại bên kia không có suy nghĩ, không có coi hắn là huynh đệ, có việc cũng không tìm hắn hỗ trợ, còn nói lần tới mà gặp lại ngươi, trước hết đem ngươi dạy bảo một chút", nàng vui sướng khi người gặp họa còn thêm mắm thêm muối vào nói.
"Tử Tuấn thật sự nói như thế?", Lăng Vũ Dương mồm hơi há hốc.
"Không hẳn vậy!" Cốc Tử Dung nhấn mạnh nói, "Cho nên ta xin khuyên ngươi lần này khi một mình về Lăng gia, tốt nhất là chọn lấy một kim linh cáp (con chim đưa tin) mang theo đề phòng sự cố, mặt khác cũng làm cho 'đại ca' ngươi an tâm", nàng nhìn sang lão công bên cạnh Cận Mính Lôi.
Kim linh cáp là bồ câu đưa tin cực nhanh mà Mính Kí Thương Hành tự huấn luyên ra dùng để đưa tin tức khẩn cấp, tuyệt đối không sai lầm.
"Các người đã quên ta có năng lực tự bảo vệ mình thật tốt sao?", Lăng Vũ Dương không biết nên khóc hay cười. Tám tuổi hắn bái sư học nghệ, người bình thường muốn đụng vô hắn còn không có khả năng, thật sự không biết hai người họ đang lo lắng cái chuyện trẻ con gì! Hắn thậm chí nghi ngờ những lời này đều là do vị 'đại tẩu đáng kính' trước mắt hắn tự mình nêu ra, chính là vì rất nhàm chán, cho nên bọn họ đem 'thuộc hạ' ra làm trò vui.
"Là lo trước nghĩ sau thôi! Chàng nói phải không? Chồng", Cốc Tử Dung quay hướng sang Cận Mính Lôi.
Cận Mính Lôi chỉ cười không nói, ánh mắt sâu xa khó hiểu, để ý kĩ mới thấy được là đang cố nén chuyện gì đó.
"Được rồi !", dù sao hắn không phải đối thủ của đại tẩu mồm mép lanh lợi này, chi bằng sớm đáp ứng cho rồi, miễn cho uổng phí lời nói.
Lăng gia trang
Gió mát nhè nhẹ, làm cho cây cối lớn nhỏ nơi hoa viên phát ra tiếng nhạc lẻ loi, cũng làm cho nhánh cây xanh tươi phất phơ theo ngọn gió.
Trước thời gian hoa nở rộ báo hiệu mùa xuân đến, cũng đem mùi thơm ngát theo gió nhẹ đưa đến tận trong góc lương đình (đình hóng mát)--
"Thơm quá.... Năm nay hoa nở sớm", một đôi tay bảo dưỡng tỉ mỉ chưa từng phải làm lụng vất vả cẩn thận bưng bát đặt lên bán đá, tay kia thì chậm rãi nhấc bát trà lên, trong miệng thì thầm than thở, trong thanh âm có chút nghiêm túc.
Vẻ ngoài xinh đẹp cho dù năm tháng đi qua, vẫn không làm vẻ trẻ trung giảm đi. Năm tháng ở trên mặt người đó chỉ khiến cho càng thêm thanh tao hơn, không có gì là đang đến lúc bệnh tật cùng già nua.
Sau khi uống ngụm trà, Lăng phu nhân tao nhã buông bát trà, có chút bất đắc dĩ nhìn người đối diện bà, tiểu nữ oa mang vẻ mặt ngây ngốc không được tự nhiên.
" Tiểu Hi, ta tìm con đến cùng ta ngắm hoa, cũng không phải kêu con tới nơi này ngẩn người ra thế!", oa nhi này vào trong trang đã hơn hai tháng, nó như thế nào vẫn cứ mang bộ dáng ngại ngùng không được tự nhiên?
Ngồi phía đối diện, Mộc Hi Nhi từ đầu tới cuối chân tay cứ luống cuống cả lên, sau khi lắng nghe lời nói của ân nhân Lăng phụ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng đỏ lên, thần sắc (tinh thần và vẻ mặt) bất an trong mắt càng tăng thêm .
"A! Thực xin lỗi, phu nhân", thật ra nàng không có đang ngẩn người, nàng chỉ là không biết nên nói gì thôi.
"Con lại không có làm gì sai, sao phải xin lỗi chứ?", Lăng phu nhân không tin nói.
"Vâng .... Nhưng là Tiểu Hi ăn nói vụng về, căn bản không biết cùng phu nhân nói gì....", lập tức giống như nô bộc hạ nhân hầu hạ trong trang, tài ăn nói lanh lợi khiến người khâm phục; Mà đi ngược lại bản thân .... Mộc Nhi mím môi nói: "Mặt khác, Tiểu Hi lại không thể thay phu nhân chia sẻ vui buồn", nàng áy náy nhìn Lăng phu nhân.
Khoảng ba tháng trước, phụ thân bệnh liệt giường nhiều năm đột ngột nhiễm phong hàn nặng, phụ thân thể lực suy yếu không chịu nổi khổ sở, đành buông tay rời khỏi nhân gian. Đang lúc nàng không biết làm sao, đau buồng không dứt, sau khi Lăng phu nhân cùng nàng có duyên gặp mặt biết được việc này, nhanh chóng giúp nàng an táng phụ thân, còn muốn nàng đến Lăng gia trang, đối xử thân thiết yêu thương nàn