Dân, cũng muốn hắn bảo hộ Mộc Hi Nhi, thế này mới cùng PhongDục Vũ tay trong tay rời trang.
Đến khi bọn họ tới tửu lâu phòng đã hẹn, Lăng Vũ Dương mới phát hiện Chu Diệc Duy không phải là một mình đi gặp, hắn còn dẫn theo một đôi nam nữ khác đến. Mà Lăng Vũ Dương lúc trước đã nói tên của hắn cho Phong Dục Vũ – Lí Ngọc Uy, cùng tên nam tử kia là một, bởi vì hắn nhớ hai người từng có gặp mặt qua một lần, khó trách khi Phong Dục Vũ nói với hắn, hắn đã cảm thấy tên này có đểm quen quen.
“Lăng gia, cho phép ta giới thiệu …..”, sau khi nói hết cho những người có mặt ở đây xong, Chu Diệc Duy lập tức ân cần giới thiệu đôi nam nữ mà hắn mang đến kia. Quả nhiên như lời Phong Dục Vũ, đôi nam nữ kia chính là biểu đệ muội của Chu Diệc Duy – huynh muội Lí Ngọc Uy cùng Lí Ngọc Hinh.
Ngay từ đầu Lăng Vũ Dương cũng không rõ Chu Diệc Duy vì cái gì muốn dẫn huynh muội kia cùng đi, sau đến ở giữa buổi tiệc, Chu Diệc Duy cùng Lí Ngọc Uy hai người trong lúc đó cùng nhau ăn vẫn làm cho hắn cảm thấy có chút gì đó kì quái cùng không thích hợp, nhưng là hắn thật sự cũng không nói lên được rốt cuộc là không đúng chỗ nào.
Đến nỗi ánh mắt của vị Lí Ngọc Hinh kia cũng rất rõ ràng, bởi vì ánh mắt kia của nàng chứa sự si mê, ái mộ, cơ hồ không có một khắc rời đi khỏi trên người Lăng Vũ Dương, cho dù là một kẻ ngốc cũng có thể cảm giác thấy rõ ràng ý đồ của nàng, càng đừng nói là ở trên mặt nữ nhân này Lăng Vũ Dương hắn đã xem qua không biết bao nhiêu lần rồi. Mà hắn căn bản một chút hứng thú cũng không có đáp lại.
Trong lòng Lăng Vũ Dương dâng lên một nỗi chán ghét, dĩ nhiên đành phải ra vẻ không biết không để ý tới, Phong Dục Vũ kia còn cố ý hướng hắn nháy mắt ám chỉ, làm hại hắn không chịu nổi lén lấy xem thường liên tục chiếu cố Phong Dục Vũ.
Một hồi nuốt xuống cơm, Lăng Vũ Dương lĩnh giáo Chu Diệc Duy một mực trái phải mà nói hắn cai quản xếp đặt giỏi giang. Nếu không phải nơi đây là khu vực do Phong Dục Vũ phụ trách, hắn căn bản là lười cùng cái người trong ngoài không đồng nhất này giao tiếp. Cùng với việc ngồi ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng về Yên Liễu trang làm bạn cùng Hi Nhi mà quên đi.
Có lẽ Chu Diệc Duy cuối cùng cảm giác được hơi thở Lăng Vũ Dương từ từ mất kiên nhẫn, hay là cái gì khác, tóm lại khi cơm yến gần kết thúc, huynh muội Lý gia rời khỏi phòng, mà Chu Diệc Duy cuối cùng cũng nói đến chuyện việc chính.
“Lúc trước yêu cầu Lăng gia tự mình đến đều không phải là không tín nhiệm Phong gia, điểm này thỉnh Phong gia thông cảm cho”, Chu Diệc Duy giải thích, hướng Phong Dục Vũ chắp tay tạ lễ.
“Đâu có”, Phong Dục Vũ lập tức đáp lại, không tỏ vẻ gì. Quả là trước có lễ rồi mới ra binh sau đây!
“Ông chủ Chu có chuyện cứ vệc nói thẳng đi!”, Lăng Vũ Dương có chút nhẫn nại không được .
“Lăng gia quả nhiên rõ ràng, ta đây đành nói thẳng”, Chu Diệc Duy khen, rồi mới bắt đầu nói ra mục đích chân chính của hắn.
“Vừa rồi ngồi ở bên cạnh ta, là biểu muội Lí Ngọc Hinh của ta, ở kinh thành tết Nguyên Tiêu năm trước từng có gặp qua Lăng gia, đối với Lăng gia vừa thấy đã chung tình rồi, nhớ mãi không quên. Lúc ấy cũng từng nghĩ cách cùng Lăng gia gặp lại, để hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn, bất đắc dĩ chưa tìm thấy cơ hội, Lăng gia đã rời khỏi kinh thành. Sau này bị ta biết chuyện, cảm thương biểu muội một lòng say mê, mới có thể lần này cùng ‘Mính Kí’ bàn bạc làm ăn, đưa ra yêu cầu như thế. Mong là Lăng gia không lấy làm phiền lòng”.
Một phen nói có tình có nghĩa, cũng là làm cho Lăng Vũ Dương nghe được mà nhíu mày.
“Chỉ vì nàng muốn gặp lại ta, cho nên ngươi biểu ca tiết kiệm liền lợi dụng vụ làm ăn này, dám chỉ tên ta ra mặt cùng nói chuyện, để tròn vẹn cho một mảnh của biểu muội ngươi ?”, Lăng Vũ Dương giấu sự châm biếm hỏi.
“Đúng vậy”, ánh mắt tán thưởng của Chu Diệc Duy nhìn Lăng Vũ Dương cùng hắn bên cạnh Phong Dục Vũ. Diện mạo không như nhau, , cũng là giống nhau tuấn mỹ mê người.
Tứ đại tổng quản của Mính Kí có tứ đại mĩ nam đáng ca ngợi, hơn nữa bốn người năng lực kinh doanh buôn bán cao minh, nếu là vụ đã sớm làm cho đám nữ tử xinh đẹp kia, đã chọn đưa bọn họ trở thành phu quân trong lòng thứ nhất, cũng khó trách biểu muội Lí Ngọc Hinh cũng sẽ đối với Lăng Vũ Dương nhớ mãi không quên như thế, thậm chí thông qua Lí Ngọc Uy tìm hắn hỗ trợ. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng có chút bò thèm nhỏ dãi mà ! Nếu không có liên lụy rất lớn cùng với rõ ràng biết tứ đại tổng quản Mính kí đều có võ công cao thâm, hắn đã sớm liều lĩnh, nghĩ đem hết biện pháp ra cũng muốn tới nếm thử tư vị trong đó một cái.
Bất quá Chu Diệc Duy hắn là thực thức thời, trước mắt tuyệt đối sẽ biết là không thể mà làm tổn hại cục diện chính mình một phen sáng chế.
“Như vậy, hiện tại nàng cũng gặp qua ta, ta cũng thuận theo yêu cầu của ngươi tự mình đến đây rồi, tóm lại có thể nói việc chính đi!”, trong nháy mắt, Lăng Vũ Dương thề hắn thật sự nhìn thấy trong mắt Chu Diệc Duy ánh lên tia quái dị làm hắn trong lòng thực không thoải mái .
Giọng nói hơi táo bạo không khách khí, cho thấy Lăng Vũ Dương đã sắp mất sự kiên nhẫn. Thông minh như Chu Diệc