
t...... Có chút yêu thích nàng......
Lăng Vũ Dương giật mình thầm mắng bản thân mình ngu ngốc, nếu không phải hôm nay thình lình xảy ra cớ sự này, chỉ sợ hắn không biết tới khi nào thì mới có thể phát hiện nàng chôn dấu ý nghĩ thật sự dưới đáy lòng, đó là một loại cam phận cùng biết rõ mình thấp kém.... .....
Hắn tự cho là giỏi khôn khéo, trong lúc đó cùng nàng thì hắn lại dùng cách thức sai lầm rồi, làm cho nàng vốn biết rõ bổn phận càng thêm cùng hắn vạch ra giới hạn. Hắn ngốc nghếch không phát hiện ra hắn đã đem tấm lòng của nữ nhân càng thêm cách xa hắn, đây là một sai lầm lớn a!
"Tuy rằng nàng không hỏi, nhưng ta muốn giải thích một chút. Vừa rồi vị Lí tiểu thư kia là......"
Thế là Lăng Vũ Dương đem sự việc đính chính rõ ràng từ đầu đến đuôi nói cho Mộc Hi Nhi.
"Nhưng mà ..... Vị Lí tiểu thư kia bộ dạng rất đẹp..... Mặc kệ thân phận hay...... Hay là diện dạo, hẳn là đều xứng đôi với chủ nhân .....". Nghe xong Lăng Vũ Dương thuật lại, Mộc Hi Nhi nhịn không được mở miệng nói ra ngờ vực trong lòng, đồng thời cảm thấy mình quá phận mà bất an.
"Ta không cần người khác tới thay ta quyết định nữ nhân như thế nào mới xứng đôi với ta!", hắn đưa mắt nhìn.
"Này!" Mộc Hi Nhi phát hiện hắn nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, làm cho lòng nàng càng thêm không yên.
Ngẫm lại, gần đây hắn giống như luôn dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, mà thái độ hắn đối với nàng so với trước kia càng thêm dịu dàng, cơ hồ có thể nói là yêu thương .....
"Nàng có biết ta thật sự muốn bạn tình như thế nào không?", Lăng Vũ Dương cười nhạt, mắt chứa ý sâu xa.
"Ơ.... Hi Nhi không biết", Mộc Hi Nhi lắc đầu.
"Ta muốn nữ nhân.....", hắn đưa mắt nhìn nàng, "Nàng rất hiền hậu, tính tình có chút mơ hồ ngây ngốc, người ta nói cái gì nàng cũng tin", đáy mắt hắn hiện lên ý cười, "Nàng có hình dáng nhỏ nhắn xinh xắn, trên mặt có đôi mắt mở to tròn xoe như nai con, cùng với ......", hắn cúi thấp mặt gần sát nàng, " cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu hé ra.....", hắn đem một chữ cuối cùng thả vào trong miệng của Mộc Hi Nhi, nhẹ nhàng áp lên liếm , mút môi của nàng.
Tim Mộc Hi Nhi đập nhanh hơn, hai gò má ửng hồng, yên lặng đón nhận hành động dịu dàng trì mến kia của hắn, trong đầu sớm quên mất thắc mắc mà trở thành một mảnh mơ hồ.
Gió xuân nhẹ thổi, nắng xuân ấm áp nhẹ nhàng che chở một đôi thiên hạ dưới tàng cây, bốn phía dào dạt ấm áp yên tĩnh.
※※※
Lí Ngọc Hinh đợi đến sau khi trở lại nhà tạm [Lai Khách hiên'>, bụng đầy tức giận khó chịu mới bộc phát ra.
m thanh [chát chát'> , từ cái chén xấu số đầu tiên ở trên bàn bị dùng sức ném vỡ, cùng với tiếng Lí Ngọc Hinh phẫn nộ mắng chửi.
"Thật là tức chết mà! Lí Ngọc Hinh ta tôn quý như thế, chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục này....."
[Chát'> một tiếng, cái bình từ trên bàn cũng rơi xuống.
Tiểu Hồng thị nữ bên người của Lí Ngọc Hinh bị động tác thô bạo của chủ tử dọa sợ tới mức trắng mắt, nhưng là vẫn khép nép không dám tỏ ý muốn nhẹ giọng khuyên giải an ủi.
"Lăng Vũ Dương chết tiệt, ta nhất định phải bắt ngươi trả giá đắt cho hành động hôm nay!", Lí Ngọc Hinh thỏa cơn tức xong, ngồi ở ghế vẫn không quên chủi rủa.
Tiểu Hồng ở một bên lập tức xen vào phụ họa, "Đúng vậy, tiểu thư, cô đừng tức giận nữa, ta xem cô còn muốn tìm thêm cách gì khác, nhưng đừng làm thân thể tức giận, đến lúc đó thiếu gia sẽ đau buồn", nàng nhớ tới trước đây, thiếu gia Lí Ngọc Uy phân phó nàng phải chiếu cố tiểu thư cho tốt.
"Thiếu gia?", Lí Ngọc Hinh đang muốn nói đại ca nàng có liên quan gì, trong đầu bỗng dưng chợt lóe ý tưởng hay!
"Đúng rồi, ta lại đi đến Hoa đại ca, muốn hắn cùng Chu Diệc Duy nói chuyện, bảo Chu Diệc Duy tiếp tục hướng Mính Kí tạo sức ép....... Ta cũng không tin Lăng Vũ Dương không khuất phục!", nàng oán hận nói.
"Có thể ..... Nhưng mà, tiểu thư, Lăng gia đối tiểu thư một chút cũng không tốt, tiểu thư sao không vứt bỏ mà quên đi?", Tiểu Hồng khuyên nhủ. Dù sao có nhiều vị công tử thích tiểu thư như vậy, tiểu thư cần gì phải nhất định là cái người vửa lạnh lùng vừa đáng sợ như Lăng gia kia chứ?
"Không , ta không cam lòng!", Lí Ngọc Hinh phẫn nộ cắn răng nói. Cho tới bây giờ vốn không có một người nam nhân có thể làm lơ nàng, nàng cố tình dùng hết thủ đoạn, mà Lăng Vũ Dương vẫn là không muốn cùng nàng tiếp cận, thậm chí ngay cả một cái nụ cười nhiệt tình cũng không chịu cho, này đối với tự tôn của nàng là một thương tổn quá lớn, nàng không thể chịu được!
"Tiểu thư, chuyện này lại phiền đến Chu gia thật không tốt đi!", Tiểu Hồng có chút bất an đề nghị.
"Ai biểu hắn là tình nhân của đại ca! Nếu hắn không nghĩ đại ca cùng hắn trong lời nói trở mặt, hắn tốt nhất làm theo chủ ý của ta, lại đi thông báo cho Mính Kí một tiếng", Lí Ngọc Hinh vẻ mặt khinh bỉ nói, giọng điệu tràn đầy tự tin.
"Tiểu thư .....", Tiểu Hồng không biết nên khuyên can tiểu thư như thế nào. Vì sao nàng tuyệt không cảm thấy sự tình đơn giản giống như tiểu nói như vậy? Chu gia kia thoạt nhìn chắc chắn không phải là một người lo liệu tốt lắm.
"Đừng nói nữa. Tiểu Hồng, chuẩn bị chút, chúng ta lập tức đi một chuyến đến Chu phủ của Hoa đại ca", L