
Thượng Khởi tôi sao lại
là người để cho anh kêu tới thì tới bảo đi thì đi? Anh dám lật lọng sẽ
phải trả một cái giá rất đắt!” Cô hung tợn nói. “Nếu tôi không được làm
phu nhân xã hội đen, anh cũng đừng mơ tưởng có người phụ nữ này!” Cô cầm cái bật lửa đung đưa trên mặt Thủy Y tàn nhẫn nói. “Hừ! Nếu như tôi hỏa thiêu mặt của cô ta, khiến cho cô ta bị hỏng, tôi cũng không tin anh
còn có thể yêu cô ta.” Một cảm giác nóng rực truyền đến khiến cho Thủy Y bị dọa cho sợ đến sắc mặt trắng bệch một câu cũng nói không được. “Đủ rồi!” Cương Triệt đưa
tay ngăn lại đau lòng nói: “Mặc dù tôi là trùm xã hội đen hô phong hoán
vũ nhưng mà tôi cũng giống như một người bình thường cần tình cảm. Mà
Thủy Y từ mười năm trước đã được toàn bộ tình yêu của tôi, chúng tôi yêu nhau rất sâu đậm. Đời này tôi không thể không có cô ấy, nếu như cô thật muốn phá hủy cô ấy, vậy trước tiên hãy giết tôi đi!” “Giết anh?” Tỉnh Thượng
Khởi cho tới bây giờ không muốn làm như vậy nhìn Cương Triệt yêu Thủy Y, cô ấy rất ghen tỵ. Cô điên loạn mà kêu: “Được! Vậy tôi sẽ thành toàn
cho anh —— tôi sẽ đem cái bật lửa đổi thành dao nhỏ anh liền tự vẫn đi!” Nói xong cô ấy thu hồi cái bật lửa đem một dao lưỡi sắc bén vứt xuống
trước mặt Cương Triệt. “Có bản lãnh thì anh chứng minh cho tôi xem là
các người yêu nhau tới cỡ nào mà vĩ đại đến mức có thể hy sinh tánh
mạng!” “Không có Thủy Y tôi cũng
sống không nổi.” Cương Triệt nhặt cái dao nhỏ trên đất lên không chút do dự mà hướng tay trái của mình cắt xuống một nhát máu tươi chảy ra.
“Cương Triệt” —— Vương Kim Vĩnh thấy thế trợn mắt hốc mồm, ông không
nghĩ tới Cương Triệt vì Thủy Y mà có thể ngay cả tánh mạng cũng không
cần. “Cương Triệt.” Thủy Y cái
gì cũng không nhìn thấy nhưng cô biết có chuyện xảy ra, cô đau lòng kêu
to: “Nói cho em biết anh thế nào rồi? Nói cho em biết.” Máu tươi không ngừng chảy
ra mặt Cương Triệt xanh gần như đang cố nén đau khổ, nhưng mà anh vẫn
mặt không đổi sắc ngay cả chân mày cũng không nhăn. Tỉnh Thượng Khởi cực kỳ sợ hãi nhìn anh. Khi cô ấy thấy Cương Triệt
vì Thủy Y có thể hy sinh hết thảy không chút do dự ở trên tay mình cắt
một dao lại một dao thì cô đúng là có chút cảm động. Nhưng là ngay sau đó lại
ghen tỵ khiến cho cô mất đi lý trí, trong cơn giận dữ cô nói : “Hướng
Thủy Y tôi thật sự hận cô! Tại sao cô khiên cho Cương Triệt vì cô mà bị
thương.” Cô ấy lại bắt đầu điên cuồng cảm thấy chỉ có giết Hướng Thủy Y
mới có thể giảm bớt mối hận trong lòng cô. “Cương Triệt đả thương mình,
vậy tôi cũng muốn chém cô dù sao —— muốn chết thì mọi người cùng nhau
chết!” Cô ấy đột nhiên lấy ra một
con dao khác từ trong lòng ngực nhanh chóng hướng cánh tay của Thủy Y mà chém tới bộ dáng có vẻ hung tàn kia khiến cho người ta không rét mà
run. “Tỉnh Thượng Khởi cô không
thể không tuân thủ ước định” —— Cương Triệt muốn tiến lên ngăn lại bất
đắc dĩ tay bị thương không ngừng co rút đau đớn khiến cho anh cho không
có sức lực đi tới. Ở thời điểm nguy kịch Vương Kim Vĩnh đột nhiên vọt tới dùng thân thể của mình chắn trước mặt Thủy
Y. Khi lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực của ông thì dòng máu tươi như trụ
nước phun ra lên trên mặt Tỉnh Thượng Khởi, Vương Kim Vĩnh cũng bởi vì
mất máu quá nhiều mà té xỉu ở trước mặt Thủy Y. Mắt thấy đại họa thật sự giáng xuống cuối cùng Tỉnh Thượng Khởi cũng tỉnh lại. “Vương tiên sinh.” Thủy Y nghe thấy được một mùi máu tươi kinh hoảng kêu to. “Tỉnh Thượng Khởi.” Cương
Triệt thử bước chân đi đến góc, nơi đó để thùng xăng là mà Tỉnh Thượng
Khởi kêu người mua vốn là cô ấy định phóng hỏa —— nếu quả như thật không chiếm được Cương Triệt sẽ giết anh rồi phóng hỏa đốt ngôi nhà gỗ nhỏ bỏ hoang này. Cương Triệt nhịn đau dùng sức đá ngã xăng thùng để cho xăng
chảy đầy đất, sau đó từ trong túi của mình lấy ra cái bật lửa không đếm
xỉa nói: “Được! Tỉnh Thượng Khởi xem ai lợi hại! Muốn chết thì mọi người cùng chết!” “Không. Không! Tôi không
muốn chết, tôi không muốn chết.” Nhìn Cương Triệt thật sựu tính đốt lửa
Tỉnh Thượng Khởi hoàn toàn suy sụp, cô ấy quỳ trên mặt đất liều chết mà
cầu xin tha thứ. “Cương Triệt van cầu anh đừng phóng hỏa, tôi không
chơi, tôi không chơi.” Hành động của cô ấy chứng minh cô ấy chỉ là một người phụ nữ phô trương thanh thế lại rất sợ chết thôi. “Cô là người phụ nữ táng
tận lương tâm! Trong lòng cô vốn không có yêu chỉ có thù hận. Cô không
chừa thủ đoạn nào mà muốn đạt được mục đích, một khi không thể như ý
nguyện liền phải trả thù.” Cương Triệt đứng ở trước mặt Tỉnh Thượng Khởi chỉa về phía cô tức miệng mắng to, lại thừa dịp cô không chú ý thì hung hăng ra một quyền đánh cô bất tỉnh trên mặt đất. “Thủy Y.” Anh vội vàng mở trói cho Thủy Y ôm cô thật chặc. Sau khi trải qua đau khổ bọn họ rốt cục ở cùng một chỗ. Đây là ông trời cho bọn họ lễ vật tốt nhất! “Cương Triệt, Cương Triệt.” Lúc này Thủy Y bắt đầu oán hận mình bị mù nếu như cô có thể thấy được,
phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng còi cảnh sát chói tai là ai báo cảnh sát? Cương Triệt và Thủy Y liếc
mắt nhìn nhau, nhìn lại Vương Kim Vĩnh một chút nằm