
. “Chờ một chút —— cậu không thể đi một mình, tôi đi với cậu.” “Tại sao?” “Thủy Y là con gái của tôi! Nếu như nó có xảy ra chuyện bất trắc, vậy tôi cũng không muốn sống.”
Vương Kim Vĩnh đau lòng thuyết. Hôm nay Cương Triệt đã có
thể hiểu được tâm tình của người cha, vì vậy anh suy nghĩ một chút liền
hạ quyết tâm nói: “Được! Vậy chúng ta cùng đi! Mang Thủy Y bình an trở
về!” Khi bọn họ ngồi lên xe
chuẩn bị lên đường thì Tư Long đột nhiên từ trong phòng khách vọt ra
hướng về phía bọn họ kêu to. “Ba! Ông! Phải mang mẹ về nha!” Ba —— nghe thấy con trai gọi như vậy Cương Triệt vui vô cùng. Cuối cùng con trai cũng thừa nhận anh! Trong mắt Cương Triệt không tự chủ mà lóe ra nước mắt. “Tư Long ngoan! Chờ ba trở lại —— chúng ta người một nhà có thể đoàn viên.” Cương Triệt kích động nói. Xe vội vả đi Tư Long hai
tay tạo thành chữ thập khuôn mặt thành kính hướng về phía thần linh cầu
xin. Ông trời, ông nhất định phải phù hộ để cho ba, mẹ, ông đều có thể
bình an mà trở về. Tỉnh Thượng Khởi là một
người phụ nữ khát máu, cũng là người phụ nữ không chịu thua vì đạt được
mục đích mà không chừa thủ đoạn nào. Vì muốn được vị trí phu
nhân xã hội đen, thời thời khắc khắc cô ấy cũng không thể buông lỏng
Cương Triệt, cho nên cô ấy mới phái người theo dõi mọi hành động của
Thiên Long Cương Triệt nắm giữ hành tung của anh, vì vậy khi Cương Triệt mất tích ở Châu Âu thì toàn bộ gia tộc Thiên Long cũng gấp đến độ như
kiến bò trên chảo nóng, Tỉnh Thượng Khởi cũng là người đầy kinh nghiệm
tuyệt không lo lắng. Ngay cả khi Cương Triệt đến Đài Loan ở nhà họ Vương trên núi Dương Minh, cùng Thủy Y vượt qua hai
tuần lễ ngọt ngào, cũng đều được cô ấy nắm trong lòng bàn tay. Khi xác định Hướng Thủy Y
rất có thể sẽ uy hiếp vị trí phu nhân xã hội đen của cô ấy, thì Tỉnh
Thượng Khởi liền không chút do dự tìm tới Thủy Y, tính cho cô ta biết lễ độ một chút! Cô ấy đánh Thủy Y một bạt
tai lại một bạt tai, đánh đến nỗi gò má của cô sưng đỏ máu ứ đọng khóe
miệng còn chảy ra máu. Toàn thân Thủy Y bị trói ở trên cây cột không thể động đậy. Cô không hiểu hỏi: “Cô là ai?” “Tôi là ai? Nếu như cô nhìn thấy sẽ biết tôi là ai!” Tỉnh Thượng Khởi cố ý dùng tiếng Trung đã
được tập luyện tràn đầy oán hận nói. “Nhưng mà cô chỉ là một người mù
thôi! Cương Triệt sao lại coi trọng cô thật là kỳ quái.” Xem ra đối phương cũng biết Cương Triệt sẽ không phải là kẻ thù của Cương Triệt chứ? Bởi vì biết
quan hệ của cô và Cương Triệt cho nên mới tìm tới cô. “Tôi không thể cho phép có
người phá hư mộng đẹp của tôi.” Tỉnh Thượng Khinh lãnh khốc nói. “Bất kể là ai trở ngại tiền đồ của tôi cũng giết chết không tha!” “Cô là Tỉnh Thượng Khởi? Có đúng hay không?” Bởi vậy Thủy Y rất nhanh liền liên tưởng đến. Tỉnh Thượng Khởi nghe vậy
cười ha ha châm chọc nói : “Mặc dù mắt cô không nhìn thấy cũng không
ngốc một chút liền đoán được là tôi?” Mặt cô ấy lộ vẻ dữ tợn nói. “Không sai tôi chính là Tỉnh Thượng Khởi. Tôi cảnh cáo cô, Cương Triệt là của
tôi, cô đừng mơ tưởng cướp anh ấy đi!” “Chỉ cần giết cô, không có cô thì Cương Triệt sẽ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh tôi.” Cô ấy đã phát rồ . Ném chất lóng không rõ lên
trên người Thủy Y, một mùi nồng nặc gây mũi truyền đến, Thủy Y liền bết
đó là xăng. Xem ra Tỉnh Thượng Khởi tính phóng hỏa đốt cháy cô. Màn đêm buông xuống trong
phòng nhỏ bỏ hoang xem ra hết sức âm u tựa như ngôi nhà quỷ, khiến cho
người ta không nhịn được mà sinh lòng sợ hãi. Đêm khuya mười hai giờ —— Thiên Long Cương Triệt mang theo Vương Kim Vĩnh tuổi già đúng giờ xuất hiện. Bốn phía một màn đêm tối trên tay Tỉnh Thượng Khởi có cái bật lửa phát ra ánh sáng hơi yếu. “Tôi tới!” Cương Triệt lớn tiếng nói. “Tỉnh Thượng Khởi nếu tôi đã tới hãy để Thủy Y đi!” “Anh sao lại không giữ lời hứa mang theo người đến?” Tỉnh Thượng Khởi rất bất mãn. “Nhưng mà ông ấy là một ông già thôi sẽ không có bất cứ uy hiếp gì với cô.” Cương Triệt hời hợt nói. “Tôi muốn vậy.” Cái bật lửa trên tay Tỉnh Thượng Khởi chiếu vào trên mặt cô ấy khiến cho cô ấy
thoạt nhìn rất giống quỷ. Cương Triệt phát hiện con ngươi của cô ấy đã
sớm tan rã chỉ sợ thần trí đã mơ hồ. “Dù sao nhiều người cũng không sao
chẳng qua là thêm một người chết thế thôi! Hừ! Tôi sẽ không để Hướng
Thủy Y đi. Trừ phi.” “Trừ phi cái gì?” “Anh cưới tôi.” Tỉnh Thượng Khởi nói ra điều kiện. “Cô vốn không yêu tôi, mà
yêu 『 địa vị 』 của tôi đi!” Cương Triệt cắn răng một cái liều lĩnh nói:
“Thực không may. Cô biết tôi có Thủy Y sẽ không cưới cô, khi chuyện này
công khai ra, sau vì sỉ diện mà cô sẽ không nhịn được đi!” Cương Triệt
khinh bỉ nói. “Người phụ nữ như cô rất ái mộ hư vinh, quan tâm của cô
không phải là con người của tôi, mà là thân phận cùng địa vị của tôi. Cô cho rằng tôi không nhìn ra cô ham muốn là cái gì sao? Nếu chúng ta đều
không yêu đối phương, miễn cưỡng ở chung một chỗ cũng sẽ không hạnh
phúc, quan hệ của chúng ta là tụ được thì cũng tan được!” Bị Cương Triệt nói trúng
tâm sự Tỉnh Thượng Khởi thẹn đến muốn chui xuống đất cô ấy thẹn quá
thành giận mà hô to: “Anh dám đùa bỡn tôi? Tỉnh