m nữa, hai chân của cô càng vòng ở hông của anh, tay cũng ôm cổ của anh. Mỗi một ngày cô đều dính ở trong ngực anh. Thời thời khắc khắc hưởng thụ thời gian thân mật của hai người. Bọn họ biết thời gian chung sống có hạn cho nên không nỡ lãng phí, luôn giống như trẻ sinh đôi kết
hợp mà dính vào nhau. Nhiều khi cô lẳng lặng nằm ở trong ngực của anh, dán vào lồng ngực của anh lắng nghe tiếng tim đập
của anh mạnh mà có lực. Nhiều lúc bọn họ an tĩnh mà không nói bất kỳ
chuyện gì với nhau chẳng qua là lẳng lặng cảm thụ sự tồn tại lẫn nhau. “Cương Triệt.” “Ừ?” “Tỉnh Thượng Khởi cô ấy.” Cô cắn cắn môi dưới đột nhiên không nói. “Ghen sao!” Anh hài lòng
cười liền sau đó bất đắc dĩ nói. “Cô ta vẫn triệt để truy đuổi anh,
người nhà lại liều chết bức hôn, ba lại lấy sức khỏe uy hiếp, khiến cho
anh không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ tìm một 『 công cụ 』
nối dõi tông đường, chỉ muốn yên tĩnh mà thôi! Em nhất định phải tin
tưởng anh, anh tuyệt đối không yêu cô ta, anh chỉ yêu em.” Loại tâm tình bất đắc dĩ đó cô hoàn toàn có thể hiểu. Năm đó cô cũng là cùng đường mới có thể lấy
mình làm thành đồng tiền mà đền đáp lại ân tình của nhà họ Hướng. “Cương Triệt.” “Ừ?” “Mười năm trước sau khi em đi.” Cô vẫn không dám hỏi anh để khiến cho anh xuất hiện sự thương hại. “Anh hoàn toàn điên rồi.
Không tin em thật sự rời khỏi anh, anh vẫn tin tưởng em sẽ trở về, anh
đợi ở trong nhà gỗ nhỏ , vẫn chờ em, chờ em hơn một tháng mới thật sự
chết tâm.” Giọng nói của anh nghẹn ngào. Những ký ức của thời kỳ đau khổ kia với cô mà nói với anh thật vất vả mới thoát ra. “Cương Triệt thật xin lỗi. Rời khỏi anh là bất đắc dĩ, em cũng không chịu nổi!” Cô khổ sở nói. “Mười năm nay anh vẫn ôm
oán hận với em, nhưng mà ai biết mười năm sau lại gặp em thì tất cả nỗi
oán hận bỗng biến mất không còn!” Anh khẽ vuốt đầu cô bình tĩnh nói.
“Đây chính là sức mạnh của tình yêu đi!” “Cương Triệt.” “Ừ?” “Anh sẽ không xem thường em?” “Ý gì? Anh thích mái tóc của cô, cô giống như mèo con liếm trên ngực của anh vậy. “Em là do mẹ 『 mượn giống 』 mà sinh ra, cuối cùng không biết cha mình là ai?” Đó chính là tiếc nuối cũng là nỗi đau trong lòng cô. “Đối với em mà nói không
thể nhận ông bà tổ tiên chính xác là chuyện tàn khốc.” Cương Triệt yêu
thương nói. “Bất quá không cần quá cố chấp không cách nào thay đổi số
mạng. Em chỉ cần nhớ anh yêu em là đủ rồi!” Lời của anh khiến cho cô rất cảm động. Cương Triệt không quên thừa dịp mà nhắc nhở cô. “Em đã cảm thấy không biết cha là ai là một chuyện
tiếc nuối, chẳng lẽ em cũng muốn để cho Tư Long đi vào con đường này
sao?” “Em.” “Thủy Y.” Anh nói. “Anh là
ba của Tư Long! Đây là sự thức không thể chối cãi, không nên quá tàn
nhẫn với Tư Long! Tìm một cơ hội nói cho nó biết —— ba của nó là ai đi!” “Em.” Cô bối rối nói: “Tại sao chuyện lại trở nên phức tạp như vậy? Tại sao cuộc sống lại có nhiều vấn đề như vậy? “Này, em cũng nên trách
mình!” Nói đến chuyện này lại khiến Cương Triệt nổi giận. “Đều do tư
tưởng phụ nữ quá lớn đang quấy phá em, chẳng lẽ em không biết một người
phụ nữa quá mạnh mẽ sẽ thua thiệt sao? Năm đó tại sao em không nói cho
anh biết phiền não của em, không để cho anh thay em giải quyết vấn đề,
chia sẽ nỗi khổ với em chứ?” Cương Triệt thật hy vọng thời gian có thể
qua lại thay đổi toàn bộ sai lầm. Anh kiêu ngạo mà nói: “Anh
là trùm xã hội đen có thể hô phong hoán vũ! Anh có năng lực có thể thay
em giải quyết bất cứ vấn đề gì, cũng có thể thay em bồi thường lại món
nợ cho nhà họ Hướng, cũng có thể dùng thế lực để tìm được người hiến
giác mạc, những thứ này đối với anh mà nói đều rất dễ dàng!” Anh bất đắc dĩ nói. “Mà em, bởi vì cao ngạo và tự ái của em, khiến cho chúng ta
chia lìa mười năm, Tư Long cũng qua mười năm không có cha.” “Thật xin lỗi Cương Triệt.
Thật xin lỗi.” Cô rất hối tiếc không nhịn được mà thút thít ở trong ngực anh. “Em thật khờ.” “Anh vĩnh viễn cũng sẽ
không tha thứ cho em, bởi vì em nhất thời ngu si thiếu chút nữa đem
chúng ta dẫn tới vực sâu muôn đời muôn kiếp không trở lại được” —— Anh
nghiêm túc nói. “Em phải làm sao làm mới có thể được anh tha thứ?” Cô nghẹn ngào hỏi . Anh thâm tình nhìn cô dịu dàng nói: “Hãy cùng anh ở chung một chỗ.” Chỉ sợ bây giờ mọi chuyện đã quá muộn! Mười bốn ngày đã trôi qua rất nhanh, rồi cũng kết thúc thời gian ngọt ngào của hai người. Vương Kim Vĩnh và Tư Long sắp trở về, mà Cương Triệt cũng quyết định không đi. “Anh thật sự không đi sao?” Thủy Y lo lắng hỏi . “Em muốn anh đi sao?” Anh hỏi ngược lại. “Không. Em không muốn.” Cô thẳng thắn nói ra ý nghĩ trong lòng. “Vậy thì anh ở lại!” Anh kiên định nói. “Phải đi —— anh cũng phải mang theo em và Tư Long cùng đi.” “Cương Triệt.” “Đừng trốn tránh nữa! Thủy
Y. Em trốn tránh mười năm, em cho rằng còn bao nhiêu thời gian để mà
lãng phí? Em nghĩ rằng chúng ta có thể ở cùng nhau bao lâu?” Cương Triệt nhắc nhở cô. “Đừng quên trốn tránh được một lúc cũng không thể trốn
tránh được cả đời!” “Em, em.” Sau một hồi do dự cô lộ ra một nụ cười khổ. “Anh ngoan cố như vậy, em hoàn toàn lĩnh
