
n mà hôn cô run rẩy . Nụ hôn này cũng không thể
ngăn chặn thương nhớ cùng dục vọng của bọn họ bao nhiêu năm qua, tất cả
nhiệt tình dành cho nhau đều phát ra —— một sự ngọt ngào nóng bỏng thiêu đốt mãnh liệt ở trong người, nhu cầu giống như biển núi không dời được
mà tuôn ra. Cô vòng ở cổ của anh thật chặc, cả người dán chặt lên anh không rời. “Đáng tiếc em không thấy anh.” Cô u ám nói. “Chạm anh đi!” Anh nắm tay của cô khẩn cầu. “Anh muốn em chạm vào anh ——“ Cô thuận theo mà di chuyển lên trên người anh. Từ mái tóc, lông mi, ánh
mắt, mũi cao, môi mỏng một đường xuống cho đến khuôn mặt cùng dưới càm
bọn nó cứng rắn như loại đá hoa cương. Cùng với dung nhan trong trí nhớ
của cô gần như có thay đổi rất lớn. “Anh thay đổi rất nhiều sao?” “Ừ.” Anh lạnh lùng nói:
“Anh thay đổi rất xấu. Chẳng những máu lạnh lại hết sức lạnh nhạt còn
tàn khốc, là một nhân vật độc tài nguy hiểm, đây hết thảy đều là em ban
tặng đó!” Anh chuyển đề tài đau khổ nói. “Anh vẫn không thể quên em,
mười năm nay tình yêu với em chẳng những không có giảm bớt ngược lại
càng ngày càng sâu còn hận em, càng làm cho anh có dũng khí mà sống ——“ “Hận?” Máu từ trên mặt Thủy Y rút đi cô run rẩy nói: “không, đừng như vậy.” Mặc dù cô đã từng nghĩ
tới anh sẽ hận cô, nhưng mà một khi từ trong miệng của anh nói ra, cô
lại không thể chịu đựng. Không ngờ mười năm sau gặp lại cô không muốn để cho thù hận phá hư toàn bộ chỉ muốn trở lại quá khứ ngọt ngào. “Đã như
vậy thì hãy để cho em dùng tất cả dịu dàng để đền bù lại cho anh đi!” Hàm răng anh trắng noãn, có lực khẽ cắn bả vai của cô lưu lại một cảm giác tê dại. Cô vươn tay khao khát mà đụng chạm vào anh, anh lập tức đứng dậy bằng động tác nhanh
nhất cởi xuống tất cả quần áo lại nằm trở về bên cạnh cô. “Hãy sờ anh, cầu xin anh, em phải đem thời gian mười năm đã mất trả về toàn bộ.” Anh khàn khàn nói . Cô ở trên người anh sờ mó
dọc theo sống lưng anh, lại hôn như lông chim, mỗi một cái hôn của cô
đều thiêu đốt anh, anh cảm thấy bụng dưới trống rỗng đau nhói, một ngọn
lửa ở giữa thiêu đốt anh, khiến anh phát ra một trận gầm nhẹ. Anh thở hào hển vội kiên định nói: “Anh muốn dẫn em và Tư Long đi.” Cô ngốc lặng một chút lập tức nghiêm nghị cự tuyệt. “Không! Không ——“ Ngọt ngào, vui vẻ nhanh
chóng thối lui, hai người bắt đầu đối mặt với sự thật tàn khốc. Lúc này
đột nhiên từ phương xa truyền đến một tiếng sấm rầm rầm, nhất thời bầu
trờ mênh mông lọt vào trong âm u. “Chết tiệt!” Anh tức giận mà rống to. “Tại sao không thể?” Bão táp dường như đột ngột vang lên xung quanh họ —— trong khoảng thời gian ngắn sấm sét cùng đến. “Em là của anh, Tư Long
cũng là của anh.” Cơ trên mặt anh không ngừng co quắp bộ dáng có vẻ muốn đánh người. Nhưng mà vừa nghĩ tới cô vốn không nhìn thấy bộ dáng anh
bây giờ, anh lại khổ sở mà cúi đầu xuống. “Anh không phải là có vị hôn thê rồi sao.” Thủy Y đưa lưng về phía mặt anh cô đơn nói. “Tỉnh Thượng Khởi sao.”
Cương Triệt khinh thường nói. “Anh là bị buộc, anh vốn không yêu cô!
Trên đời này anh không muốn người phụ nữ nào khác, anh chỉ muốn em! Hôm
nay anh thật vất vả mới tìm được em, lại có Tư Long, anh còn muốn cô ta
làm gì? Anh hận không đá được cô ta một cước!” Ánh mắt anh chợt lóe lên
dịu dàng hỏi. “Thủy Y, mười năm qua em vẫn biết mọi chuyện của anh phải
không?” “Em.” Cô không biết nên trả lời như thế nào dứt khoát không nói một câu. Nhìn bộ dáng cô điềm đạm
đáng yêu, anh không nhịn được kêu to: “Em vẫn yêu anh phải không? Em
cũng luôn thương nhớ anh, nếu không em cũng sẽ không đặt tên cho đứa bé
là 『 Tư Long 』. Nếu không mười năm sau em cũng sẽ không trở lại địa điểm chúng ta ước hẹn ——trạm xe lửaAmsterdam—— thật ra thì em vẫn không quên được anh!” “Thì ra là anh?” Thủy Y rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. “Là anh vẫn đi theo em, không trách được em luôn cảm thấy giống như có 『thần bảo vệ 』đang bảo vệ em. “Anh đi theo em trở về Đài
Loan, nhìn em vào cửa lớn nhà họ Vương” —— Cương Triệt khổ sở mà nức nở
nói. “Em đã sinh con cho anh cũng không nói cho anh biết, nếu như không
phải là bị anh phát hiện, em tính giấu giếm đến khi nào?” “Không, không phải vậy,
không phải vậy.” Cô đau lòng mà lắc đầu một đôi mắt to trống rỗng nhìn
anh, vẻ mặt đau khổ kia khiến cho cõi lòng anh tan nát. “Tại sao em phải vứt bỏ
anh? Tại sao em lại trở thành người mù?” Anh kích động hỏi. Bỗng dưng
anh ôm lấy cô, để cho cô ngồi ở trên chân anh hàm dưới cạ mái tóc của cô khẩn cầu. “Mười năm anh bị hành hạ rất đau khổ, hãy nói cho anh biết
chân tướng đi! Cầu xin em!” Nước mắt của cô không nhịn
được chảy xuống, cô nhẹ nhàng vuốt mặt của anh, rủ rỉ nói ra hết thảy,
nói ra mười năm căm hận cùng bất đắc dĩ. Ngoài cửa sổ trời mưa lớn
hơn, gió thổi cũng mạnh hơn, khí trời thay đổi rất ác liệt, từng đường
tia chớp không ngừng xẹt qua bầu trời, bên trong phòng cũng tối tăm,
nhưng mà hình như anh cũng tình không tắt đèn, mà Thủy Y sớm đã quen
với bóng tối. Trôi nổi trong không khí là hơi thở lạnh lùng và trái tim lạnh như băng của anh. Anh không nghĩ tới gặp lại sau mười năm vẫn không có