
chú.” Cương Triệt phát hiện mình thất thố nhất
thời lúng túng phải không biết làm thế nào cho đúng. Ai ngờ Tư Long lại đưa tay
đặt ở trên bả vai Cương Triệt khuôn mặt trẻ con tràn đầy khát vọng cậu
nhút nhát nói: “Cháu thật sự là muốn có người ba, vậy hôm nay xem như
chú là ba của cháu đi!” “Cháu.” Cương Triệt mừng rỡ. “Nhưng mà đây là bí mật
giữa chúng ta, chờ sau khi hoàn thành khóa học bơi lội, cháu sẽ làm bộ
như không biết chú.” Tư Long thận trọng mà dặn dò. “Chú không thể để cho mẹ cháu biết chuyện này.” “Tại sao?” Tư Long cúi thấp đầu xuống
buồn bã nói: “Mẹ không thích cháu nhắc tới ba, mỗi lần cháu chỉ nói đến
chữ ‘ba’ này, mẹ sẽ đau lòng mà chảy nước mắt.” Cậu nhỏ giọng nói. “Cho
nên cháu nghĩ là mẹ ghét ba!” Cương Triệt cầm tay nhỏ bé
của Tư Long thật chặc mà bảo đảm nói: “Yên tâm đi! Chú tuyệt đối sẽ
không tiết lộ bí mật . Hôm nay hãy để cho chúng ta chơi một chút cho vui vẻ đi!” “Vậy thì quyết định như vậy đi!” Tư Long dắt tay Cương Triệt thúc giục. “Đi thôi!” Ngày đó Tư Long thật sự rất vui vẻ. Ba không ngừng như con thoi ở trong nước, bộ dáng có vẻ bản lãnh mạnh mẽ quả thực chính là một kiện tướng bơi lội. Mà vóc người bền chắc cao lớn khí phách của anh, càng
làm cho người sùng bái không dứt. Khi anh dạy Tư Long các loại tư thế
bơi thì lại tỉ mỉ và kiên nhẫn khiến cho bạn học của Tư Long cực kỳ hâm
mộ. Mặc dù đây chỉ là diễn trò
nhưng mà hai người cũng chân thành lộ ra vui vẻ không thôi. “Ba, ba” Tư
Long liều chết kêu giống như thật, xem Cương Triệt như là cha ruột vậy. “Con trai bảo bối của ba!” Cương Triệt cao hứng ôm Tư Long ở trong hồ
bơi qua bơi lại. Lại gánh Tư Long lên trên bờ vai mà kêu to. “Ba thật
yêu con chết mất!” Ông Trần tài xế đỗ xe ở nhà để xe, thì sau đó chuẩn bị tan việc. Khi ông đi ra cửa lớn ngoặt vào
cái hẻm nhỏ thì đột nhiên một thân ảnh cao lớn chặn đường đi của ông,
khiến ông Trần giật mình. “Anh là ai?” Ánh đèn hơi yếu khiến cho ông không nhìn rõ diện mạo người lạ. “Đừng quan tâm tôi là ai,
tôi có việc tìm ông.” Người lạ bỗng xoay người lại, trong tròng mắt bắn
ra ánh sáng lạnh khiến cho ông Trần không rét mà run. “Tôi cho ông hai
trăm vạn chỉ cần ông rời khỏi nhà họ Vương.” Anh ta vừa đấm vừa xoa nói. “Tuổi ông cũng đã lớn sớm nên nghỉ ngơi mà hưởng phúc ! Đừng rượu mời
không uống chỉ thích uống rượu phạt” —— Anh ta nâng lên quả đấm cứng rắn cảnh cáo nói. “Tốt nhất ông nên suy tính một chút đi!” “Tại sao?” Ông Trần lắp bắp hỏi. “Người thông minh chắc sẽ
không hỏi tại sao.” Anh lãnh khốc nói. “Tôi muốn ông sẽ không chút do dự mà cầm tiền rồi đi.” Ông Trần lập tức hiểu ý của anh, người đàn ông dũng cảm không ăn trước mắt thì thua thiệt, ông tự
tay cầm chi phiếu rồi đi ngay cả đầu cũng không quay lại, rất sợ người
lạ đột nhiên thay đổi tâm ý, đến lúc đó chẳng những không lấy được tiền
mà ngay cả mạng cũng không giữ được. Vừa về tới nhà ông Trần lập tức gọi điện thoại cho Vương Kim Vĩnh nói thân thể khó chịu không thể
tiếp tục công việc. Vương Kim Vĩnh nói không sao, sau đó chỉ có thể bất
đắc dĩ đáp ứng mà cúp điện thoại, sau đó ông bắt đầu suy nghĩ trong
khoảng thời gian ngắn phải đi đâu tìm tài xế đây. Đứng ở trước mặt Vương Kim
Vĩnh chính là một người đàn ông thân hình cao lớn năm nay ba mươi bốn
tuổi gọi là Tống Cương Triệt. Cương Triệt lấy họ Tống nguyên nhân là vì
liên tưởng tới Tống Vi. Bởi vì yêu cầu cấp bách của Vương Kim Vĩnh là kiếm một người tài xế kiêm quét dọn sân nhà, mà người làm vườn thì không có nhiều thời gian rảnh, sau một phen chọn lựa ông
ta thấy vóc người Tống Cương Triệt vạm vỡ , bộ dáng có vẻ được rèn luyện vì vậy không nói hai lời lập tức mướn anh. Nhưng mà Vương Kim Vĩnh
cũng không phải là kẻ dễ gạt, cặp mắt ông sắc bén không ngừng nhìn Cương Triệt từ trên xuống dưới. Người đàn ông này cực kỳ giống Tư Long, ở đáy lòng Vương Kim Vĩnh cười một tiếng. Vương Kim Vĩnh hắng giọng
chậm rãi nói: “Mặc dù anh mới đi làm ngày đầu, nhưng mà có thể khiến anh bận rộn đây!” Một kế hoạch hoàn mỹ không sơ sót thành hình trong lòng
ông. Sắc mặt ông không đổi nói. “Cháu của tôi cũng sắp kết thúc kỳ nghỉ
hè, thừa dịp còn trống hai tuần lễ, tôi tính dẫn nó đi gặp bạn cũ một
chút, thuận đường khoe khoang với bọn họ.” Vừa nói đến Tư Long Vương Kim Vĩnh lập tức mặt mày hớn hở. “Cho nên hai tuần lễ này chỉ có Thủy Y ở
nhà một mình, chờ một chút tôi sẽ giới thiệu các người biết.” “Thủy Y.” Cương Triệt thử hỏi dò. “Xin hỏi cô ấy là.” “Anh bạn trẻ tuổi, anh chỉ
cần làm xong chuyện của mình là được rồi, những thứ khác không nên hỏi
quá nhiều. Một ngày nào đó anh sẽ biết.” Vương Kim Vĩnh khẽ mỉm cười có ý mà nói. Hiển nhiên Vương Kim Vĩnh
này cũng không phải là già mà hồ đồ! Vì sợ lộ ra chân tướng, Cương Triệt không dám hỏi nữa lập tức ngậm miệng lại. “Thủy Y!” Vương Kim Vĩnh ở trước cửa bên ngoài kêu. “Ta ở thư phòng con tới đây một chút!” “Được.” Thủy Y cầm cây gậy gõ trên mặt đất chậm rãi đi tới thư phòng. Ở cửa thư phòng Thủy Y cũng đã cảm giác được một sự mãnh liệt khác thường, cảm giác nghẹt thở xông
tới mặt khiến cho tâm cô