
cuộc không cần đi tìm phương
tiện giao thông hoặc hỏi đường khắp nơi. Ngồi ở trong xe hơi sang
trọng thoải mái, trong lòng anh nặng nề không dứt. Chỉ chốc lát sau liền đến trạm xe lửa trung tâm thành phốAmsterdamtrước kia. Đường phố vẫn rất náo nhiệt quen thuộc nhưng mà toàn bộ con người cũng không phải. Người Hà Lan vẫn tràn đầy
sức sống và nhiệt tình bất luận là tiệm cà phê, rạp hát; vũ trường, quán bia còn nhiều loại quán rượu nhỏ, nhà hàng nhỏ. Khắp nơi có thể thấy
được người hề đến tức cười hoặc là diễn xuất ngẫu hứng của nhà âm nhạc
và nhà nghệ thuật. Một cảnh tượng trước mắt
giống như là bức tranh của Van Gogh nói chung cái loại đó có lực mãnh
liệt cùng màu sắc tươi đẹp lẫn nhau, khiến cho người ta hết sức chấn
động lại rung động mãi. Cả người không tự chủ lọt vào trong một loại cảm xúc rối loạn. Cương Triệt không hiểu mình còn tới nơi này làm cái gì? Lại không thể thấy cô! Anh
chỉ hy vọng ở nơi này một ngày, sau khi quay về thì hoàn toàn chôn dấu
tất cả cũng hoàn toàn quên lãng cô! Anh hướng về phía trước cầu xin hi vọng ông trời có thể ban cho anh sức lực để cho anh hoàn toàn quên Thủy Y. Thủy Y chống cây gậy đứng ở trong trạm xe lửa đông đúc, đứng ở trong góc cửa lớn chùn bước. Trải qua đường bay dài, sau đó cô cảm thấy mệt mỏi nhưng mà khi đi tới trạm xe lửa thì cô hình như
lại có tinh thần nhưng mà cũng gợi lên cảm xúc đau lòng. Cô hỏi mình còn tới nơi này làm cái gì? Cô vẫn còn mong đợi cái gì sao? Cô cảm giác mình nhất định là điên rồi! Cô bị mù nếu như anh tới
cũng không thấy được anh. Hơn nữa căn bản anh cũng sẽ không tới, cô mang kính râm chống cây gậy cẩn thận đi về phía trước. Cô không biết bước kế tiếp mình phải đi đâu nên đi nơi nào? Cô chỉ biết là cô muốn đi qua mỗi một địa phương trước kia, mỗi một con đường dùng để nhớ lại tình cảm
ngày xưa. Thiên Long Cương Triệt tựa vào cây cột trên cửa khổ sở mà cúi
đầu, khi anh ngẩng đầu lên thì trong lúc vô tình nhìn lướt qua nhưng lại khiến cho anh có chấn động một hồi! Một nỗi vui sướng mạnh mẽ hiện ra trong lòng người! Là cô ấy sao? Là Thủy Y? Thủy Y vẫn xinh đẹp chói
mắt như cũ, xinh đẹp như trước mà khí chất đặc biệt của cô càng khiến
cho người ở đang trong đám người đông đúc cũng nhận ra cô. Toàn thân cô
như cũ tản ra một hơi thở cao ngạo, hôm nay lại thêm một phần mờ mịt
cùng lo lắng thoáng chốc liền trở thành tiêu điểm mà mọi người nhìn chăm chú. Cả người anh bắt đầu run
rẩy kịch liệt , toàn thân giống như muốn mệt lả mà cô mang cho anh, đánh thẳng vào quá lớn khiến cho anh không nghĩ tới hôm nay ở mười năm sau
vẫn có thể nhìn thấy cô, điều này khiến cho tình cảm vắng vẻ đã lâu của
anh sôi trào lần nữa! Rung động mãnh liệt khiến
cho anh không cách nào tin, bước chân anh loạng choạng lảo đảo mà đi tới trước mặt —— cô lại làm như không thấy mà tiếp tục đi tới. Lúc này anh mới phát hiện cô vậy mà không nhìn thấy. Cô biến thành người mù! Chuyện này thật là một đả kích chấn động anh cơ hồ đứng không yên. Mặc dù cô không trọn vẹn nhưng vẫn làm cho người cảm động, khiến cho người ta không nhịn được sinh lòng thương tiếc. Nhưng mà tim của anh đang
co rút đau đớn kịch liệt, cả người giống như bị xé thành hai nửa, anh
bịt miệng không để cho mình kêu lên tiếng sợ hãi mà nước mắt không nghe
lời lại đã sớm chảy ra. Cô nhất định chưa từng quên anh! Nếu không cô làm sao còn có thể nhớ cam kết mười năm trước đây? Hơn nữa cho dù cô biến thành người
mù cũng không có quên ước định giữa bọn họ. Hôm nay chính là bọn họ một lần nữa mà lập lại chuyến du lịch ở Châu Âu xinh đẹp. Ngày một tháng bảy năm hai
ngàn lẻ một, sau mười năm chờ đợi cùng đau khổ vô tận, sau cùng bọn họ
lại gặp ở trạm xe lửa Amsterdam Hà Lan. Anh giống như người điên mà len lén đi theo phía sau cô. Giống như mười năm trước
khi lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, thì làm thế nào cũng không bỏ được.
Hôm nay lại gặp cô thì cả người anh, cả linh hồn, cả trái tim cũng buộc ở trên người cô. Mười năm sau lại nhìn thấy
cô, thì tất cả tuổi trẻ cùng xung động cũng bộc phát toàn bộ. Anh khổ sở để đè nén tất cả chuyện tình yêu si mê phóng thích ra ngoài. Anh không
muốn mất cô nữa. Ông trời! Làm sao Thủy Y
lại biến thành người mù đây? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho anh biết? Anh không thể chịu đựng tin dữ như vậy, anh gần như sắp
chết! Mười năm qua đến tột cùng là cô ấy xảy ra chuyện gì? Khiến cho cô thay đổi lớn đến như thế? Nhưng mà cho dù cô thành
người mù thì nhất cử nhất động của cô tựa hồ cũng giống như một người
bình thường không có gì khác biệt. Nghĩ đến cô luôn luôn chủ trương nam
nữ bình đẳng, anh không nhịn được mà lộ ra nụ cười hiểu ý. Một mình
Thủy Y đến trạm xe lửa, tự mình mua vé xe, tự mình ngồi xe lửa, nhưng mà dù sao cô cũng là người mù lại bộ dáng có vẻ bơ vơ không chỗ nương tựa. Cho nên trong lúc vô tình đã trở thành mục tiêu cho tên móc túi, lúc cô con chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã trên mặt đất. Lúc này Cương Triệt
vọt tới ngay lập tức đem hai tên móc túi kia đẩy ra nhưng mà anh hình
như vẫn tức giận không tan. Vì vậy anh bảo