
ợng sâu sắcvới Thiên Long Cương Triệt này, có lẽ nguyên nhân chính là máu mủ tình thâm đi. Tư Long dĩ nhiên sẽ không
biết thân phận của Thiên Long Cương Triệt, nhưng mà trong lòng Thủy Y
lại biết rõ, vì vậy nghi vấn bấy lâu nay cuối cùng cũng có được giải
đáp, thì ra là bộ dạng Tư Long giống ba, cô nhớ tới bộ dáng anh tư thế
oai hùng sáng sủa phong độ, bộ dáng nhanh nhẹn còn có nụ cười kia tao
nhã lịch sự, đã nhiều năm như vậy hình ảnh của anh chẳng những không có
biến mất ngược lại còn rất rõ ràng. “Mẹ!” Tư Long nhìn trán mẹ
nhăn lại bộ dáng có vẻ có tâm sự, vì vậy cậu vội vàng nói sang chuyện
khác nói với Thủy Y: “Đúng rồi, con quên nói cho mẹ biết hôm nay là ngày mấy.” Từ lúc cậu biết con số có quan niệm thời gian, thì sau đó là
xướng ngôn viên thời gian tốt nhất của Thủy Y. “Mẹ phải nghe rõ nha! Hôm nay là hai mươi chín tháng sáu năm hai ngàn lẻ một.” Đáy lòng Thủy Y run rẩy một trận tất cả đau khổ tất cả ký ức đều hiện lên. Cách ngày một tháng bảy
năm hai ngàn lẻ một chỉ còn lại hai ngày mà thôi —— cô vẫn chưa từng
quên, anh từng hứa với cô: ngày một tháng bảy năm hai ngàn lẻ một chúng
ta hẹn nhau ở trạm xe lửa Amsterdam Hà Lan, đêm hôm đó cô trốn ở trong
chăn chảy xuống nước mắt đau lòng bị đè nén mười năm, nước mắt chảy
xuống điên cuồng cũng không cách nào thu lại. Hôm nay cam kết của anh đã biến thành công dã tràng thành ra lời nói dối không cách nào thực hiện! Nhưng mà mười năm qua trong giấc mơ cô cũng luôn nhớ đến anh; cô thương anh, toàn tâm toàn ý yêu
thương anh, quyết một lòng mà thương anh, đời này trái tim của cô vĩnh
viễn bị anh cầm cố, vĩnh viễn không thể thoát ra. Lại một chuyến đi đến Châu
Âu! Mặc dù người thương ngày xưa đã không có ở đây nhưng mà cô vẫn hi
vọng đi du lịch một lần nữa, nhớ lại thời gian ngọt ngào ở chung một chỗ với anh, cứ như vậy cô mới có thể không tiếc nuối. Ngày hôm sau. Cặp mắt cô sưng đỏ gương mặt tái nhợt đưa ra nguyện vọng với Vương Kim Vĩnh. “Tôi muốn đi Châu Âu một chuyến.” “Muốn đi Châu Âu? Đương
nhiên được! Ta vẫn muốn dẫn con cùng Tư Long ra nước ngoài, nhưng mà con luôn không chịu.” Vương Kim Vĩnh cao hứng đáp ứng Thủy Y cuối cùng
nguyện ý đi tiếp xúc thế giới bên ngoài . “Không! Tôi.” Cô khó khăn nói. “Tôi muốn tự mình đi.” “Chỉ một mình con?” Mắt Vương Kim Vĩnh trợn to không dám tin. “Đúng vậy.” Cô ép mình tỉnh táo lại nhưng mà trái tim đau đớn lại tuyệt vọng khiến cho giọng nói
của cô nhịn không được mà run lên. “Hãy để cho tôi đi một mình. Chỉ có
một mình tôi, cầu xin ông.” “Tại sao con.” Vương Kim
Vĩnh thở một hơi thật sâu thán bất đắc dĩ nói. “Con chính là như vậy,
phiền não cái gì cũng tự một mình gánh lấy, cũng chưa bao giờ nói ra
khỏi miệng —— nhưng là ta không yên lòng con một mình hơn nữa” —— ông
không đành lòng lấy lý do vì cô mù để ngăn cản cô. “Ông yên tâm tôi có thể
chăm sóc mình.” Cô đánh trống lảng. “Tôi luôn cho rằng chỉ cần là con
người có thể làm chuyện giống nhau bất luận là đàn ông hay phụ nữ , cho
dù là người mù cũng không ngoại lệ. Tôi tin tưởng mình có thể một thân
một mình du lịch, ông không cần phải lo lắng.” “Con thật là cố chấp có thể loại tính khí này đích thực là giống ta!” Trên người Thủy Y, Vương Kim Vĩnh thấy được bóng dáng mình năm đó, cho dù biết sẽ đầu rơi máu chảy
vẫn không sợ hãi mà dũng cảm tiến tới không đạt mục đích tuyệt không
ngừng. “Ta không lay chuyển được
con, cũng không nhẫn tâm cự tuyệt con.” Đối với tuổi tác của Vương Kim
Vĩnh mà nói chỉ cần có thể để cho Thủy Y vui vẻ ông liền thỏa mãn. Ông quan tâm nói : “Con muốn đi thì đi đi! Nhưng mà phải hết sức cẩn thận.” Thủy Y vô cùng cao hứng
kích động nói: “Thật sự rất cám ơn ông, nhiều năm chăm sóc tôi như vậy,
với tôi trả giá mà không hề giữ lại. Ông giống như là cha của tôi mà tôi là con gái ông yêu thương.” Trong mắt Vương Kim Vĩnh
hiện ra nước mắt cảm động nói: “Đợi nhiều năm như vậy cuối cùng đợi được những lời này. Có thể được chấp nhận của con hết thảy đều đáng giá.” Chỉ cần ông có thể có được sự tha thứ của Thủy Y cả đời này đã không còn cầu gì nữa! Thiên Long Cương Triệt cả
người bực bội bất an chuyện gì cũng không làm, vì vậy anh dứt khoát
quyết định bỏ xuống toàn bộ bay đi Châu Âu đồng thời chạy thẳng tới Hà
Lan. Anh tìm cái cớ cho mình,
anh đến Hà Lan là vì tìm bạn tốt Thanh Lang Cương Trạch và Tống Vi ôn
chuyện. Nhưng mà trong lòng anh rất hiểu vốn không phải là lý do, bởi vì đã lâu anh chưa có liên lạc với Thanh Lang Cương Trạch. Bởi vì nguyên nhân là sai giờ, hôm nay đúng lúc là ngày một tháng bảy năm hai ngàn lẻ một. Thời gian mười năm khiến cho toàn bộ đều thay đổi. Anh từ trẻ tuổi biến thành
trung niên, cũng không còn là tên nhóc năm đó tràn đầy ngu ngốc lại rất
có tinh lực, anh đã trở thành trùm xã hội đen không ai bì được. Anh không bao giờ lại có
thể giống như một người mười năm trước mang hành lý dùng hai chân đi
khắp Châu Âu. Hiện tại anh chỉ cần ra cửa, bên người lúc nào cũng có
mười vệ sĩ đi theo chặt chẽ bảo vệ an toàn tánh mạng của anh. Hơn nữa
bay một lúc thì có xe tới đón anh, anh rốt