
hư vậy chỉ sợ không tìm
được nữa. Không chỉ như thế Thiên
Long lão gia còn động một chút là rơi nước mắt, nói mình đã gần đất xa
trời không biết còn có thể sống bao lâu, nếu như không thể tận mắt thấy
con trai lấy vợ sinh con chẳng những thật có lỗi với liệt tổ liệt tông
cũng chết không nhắm mắt . Mà Tỉnh Thượng Khởi mỗi
ngày đều xuất hiện ở trước mặt Thiên Long Cương triệt, bất kể Thiên Long Cương Triệt bày ra dáng vẻ chán ghét cở nào, cô cũng không hành động
một thời gian dài, bây giờ Thiên Long Cương Triệt mệt mỏi, anh cũng
không còn sức lực chống đối với cha, cũng không muốn đối phó Tỉnh Thượng Khởi nữa. Trên mặt tình cảm anh vẫn
là người cô độc. Có lẽ anh đã từng có một cuộc tình nhưng đó là một đoạn ký ức thê thảm, cô đã không hề báo trước mà rời đi, sau đó anh thương
tích khắp người, đã không thể nào tin tưởng tình cảm nữa, anh khiến cho
mình trở nên lãnh khốc mới sẽ không bị thương tổn nữa —— phụ nữ đối với
anh mà nói chẳng qua là công cụ phát tiết thôi, ngoại trừ lần đó không
còn bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng mà bây giờ họ lại thêm một chức năng đó
chính là thay Thiên Long gia nối dõi tông đường. Anh nhớ tới lời nói của Tỉnh Thượng Khởi: Anh không có người yêu tại sao không thử tiếp nhận tôi? Do cô ta vô liêm sỉ, hung hăng theo đuổi khiến anh thật sự là mệt mỏi không thể không chịu thua nghe theo. Thì cưới Tỉnh Thượng Khởi làm vợ đi! Dù sao cô ấy đã biến mất
mười năm không có bất kỳ tin tức, vậy anh cần gì phải khổ sở chờ đợi một người không có tin tức chứ? Huống chi cưới ai làm vợ căn bản anh không
để ý, chẳng qua là anh muốn một công cụ sanh con thôi. Cuối cùng Thiên Long Cương
Triệt đáp ứng hôn sự này, thì người của gia tộc Thiên Long cũng mừng rỡ
như điên! Mà người phát ngôn của họ cũng lập tức thông qua truyền thông
phát ra tin tức tin vui này, chẳng những Nhật Bản chấn động cũng truyền
đến Đài Loan hành động Tỉnh Thượng Khởi theo đuổi chồng cuối cùng cũng
thành công, lần này thật sự đã trở thành vợ của trùm xã hội đen! Cô ấy
lại có thể làm tan trái tim cứng như sắt thép của Thiên Long Cương
Triệt. Mọi người nhìn cô với cặp mắt khác xưa lại bội phục không thôi. Kỳ thực Tỉnh Thượng Khởi là người rất có tâm cơ, chưa kết hôn chưa có ngồi vững ghế phu nhân Hắc
bang, thì cô ấy tuyệt đối không cho phép có bất kỳ chuyện không may nào. Cô lo lắng Thiên Long Cương Triệt đổi ý, cho nên đem hết tất cả bản
lãnh muốn Thiên Long Cương Triệt vội vàng cưới cô vào cửa. Cô biết Thiên Long Cương
Triệt không chịu nổi cô dây dưa cho nên mới phải đáp ứng cưới cô làm vợ! Vì vậy cô quyết định làm tương tự bắt đầu mỗi ngày quấn quýt lấy Thiên
Long Cương Triệt. Kỳ thực Thiên Long Cương
Triệt rất bận rộn chỉ có lúc dùng bữa ăn mới có thể nghỉ ngơi một chút.
Vì vậy cô liền dựa theo khoảng thời gian ba bữa xuất hiện ở trước mặt
anh. Mỗi một lần chạm mặt Tỉnh
Thượng Khởi cũng nghĩ hết biện pháp lấy lòng Cương Triệt nhưng mà Cương
Triệt vĩnh viễn bày ra khuôn mặt thối chưa từng có sắc mặt tốt cho cô
nhìn qua. Tỉnh Thượng Khởi lộ ra nụ cười mê người lấy dũng khí nói với Cương Triệt: “Cương Triệt em yêu anh! Ai ngờ Cương Triệt tuyệt không cảm kích chẳng qua là lãnh khốc mà nói: “Nhưng mà tôi tuyệt không yêu cô!” “Anh.” Tỉnh Thượng Khởi tức giận đến xanh mặt nói không ra lời. “Nói” ——Thiên Long Cương
Triệt đột nhiên sụp xuống vẻ mặt nghiêm nghị hỏi: “Cô biết tôi không
thương cô, còn cương quyết muốn gả cho tôi, chẳng lẽ cô không sợ —— sau
khi kết hôn tôi sẽ phản bội cô? Tỉnh Thượng Khởi mặc dù ở
trong lòng rất giận lại cố ý ra vẻ phải điềm đạm đáng yêu nói: “Em căn
bản không để ý anh nói phản bội gì đó, em tin tưởng tình yêu của em sẽ
làm tan chảy anh, chỉ cần anh cho em thời gian, em nhất định sẽ chứng
minh cho anh xem ——“ Lời nói này không khỏi động tới đáy lòng yếu ớt nhất của anh, anh nhớ lại lời thề xưa “anh vĩnh
viễn sẽ không phản bội em! Anh vĩnh viễn sẽ không đổi lòng với em!” Mà nay anh lại phải kết hôn với người phụ nữ khác, phản bội người phụ nữ anh yêu mến! Cái chữ phản bội này khiến cho cả người anh run rẩy. Đáy lòng anh đau đớn, tầm
mắt không tự chủ được mà dừng ở đồng hồ to treo ở trên tường. Đó là một
đồng hồ âm nhạc cứ mỗi một canh giờ sẽ có bảy người lùn nhảy ra từ cửa
sổ thủy tinh, lại không ngừng ca hát nhảy múa, không chỉ như thế lá cờ
bọn họ cầm trên tay còn hiện ra ngày tháng hôm đó, mà hôm nay chính là
ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai ngàn lẻ một (29/06/2001). Ngày quen thuộc này khiến
cho đầu óc của anh tràn đầy hồi ức. Mười năm trước ở trên xe lửa Châu
Âu, anh từng kiên định nói với cô, anh hứa với em mười năm sau cũng
chính là ngày một tháng bảy năm hai ngàn lẻ một (01/07/2001) chúng ta
hẹn nhau ở trạm xe lửa Amsterdam Hà Lan lại làm một chuyến xe lửa tới
Châu Âu. Mà bây giờ cách ngày một tháng bảy năm hai ngàn lẻ một (01/07/2001) chỉ còn lại hai ngày mà thôi. Một cảm giác chua xót trong lòng dâng lên khiến cho anh khổ sở mãi căn bản nuốt không trôi. Đột
nhiên anh ném khăn ăn xoay người sãi bước rời đi. Chỉ lạnh lùng bỏ lại
một câu: “Cô cứ từ từ mà