
uyện gì từ từ nói!” Vương Kim Vĩnh thoải mái mà nói. “Tôi là người tốt sẽ không tức giận.” “Tôi.” Ông đối với cô càng tốt cô lại càng không nói được. “Nào! Uống ly nước trước trấn định tâm tình một chút.” Vương Kim Vĩnh rót ly nước cho Thủy Y. “Tôi.” Cô muốn nói lại thôi. “Con người của tôi rất tiến bộ, không có chuyện gì không thể nói.” Vương Kim Vĩnh khích lệ Thủy Y
hi vọng cô có thể nói ra lời ở trong lòng. Lúc này đột nhiên Thủy Y
cảm thấy mình may mắn không thể nhìn thấy mới có dũng khí mà thẳng thắn
nói ra toàn bộ: “Tôi mang thai!” “Cô?” Vương Kim Vĩnh hết sức kinh ngạc. “Xin hãy tin tôi, tôi không có phản bội ông —— là lúc trước tôi đi du lịch Châu Âu không cẩn thận
cùng ‘ anh ta ’ phát sinh.” Thủy Y sợ Vương Kim Vĩnh hiểu lầm mà vội
vàng giải thích. “Thật xin lỗi. Nếu như ông muốn mắng tôi, trách tôi
không tuân thủ nữ tắc (chuẩn mực đạo đức của phụ nữ) thậm chí đuổi tôi
đi, tôi cũng không có gì để nói dù sao cũng là tôi sai trước.” Mặc dù
chỉ là một hôn nhân hữu danh vô thật nhưng Thủy Y vẫn tràn ngập áy náy
với Vương Kim Vĩnh. Giữa hai người tràn ngập sự trầm mặc. Hồi lâu sau Vương Kim Vĩnh mới nhẹ nhàng nói: “Cô hãy an tâm ở lại đây đi!” “Cái gì?” Thủy Y kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. “Chỉ cần cô sinh con mạnh
khỏe là được rồi, những chuyện khác cũng không cần lo lắng, tôi luôn
thích trẻ con hơn nữa cái nhà này cũng quá vắng lạnh, mà cũng phải có
đứa nhỏ để náo nhiệt một chút.” Vừa nhắc tới đứa nhỏ Vương Kim Vĩnh liền không nhịn được vui mừng nhướng mày, có lẽ ông được làm ông ngoại nhỉ! “Cái gì? Một chút ông cũng
không ngại.” Cô hoài nghi mình có nghe lầm hay không Vương Kim Vĩnh
chẳng những không có trách mắng cô còn quá tốt với cô. Nhưng cô không biết đối với Vương Kim Vĩnh mà nói chỉ cần Thủy Y bình an vui vẻ là được, những thứ
khác đều không quan trọng. “Tôi biết cô không phải là
một cô gái tùy tiện phát sinh chuyện như vậy là bởi vì cô rất yêu ba đứa nhỏ đi!” Ông thử dò hỏi . “Nhưng mà.” Thủy Y chẳng qua là mặt không thay đổi nắm chặc tay cái gì cũng không nói. “Yên tâm đi! Coi như lúc đứa bé ra đời không có ba thì cũng có tôi đây ‘ ông ’ để yêu thương nó không phải sao?” “Ông?” Nước mắt Thủy Y rốt
cục chảy xuống đó là một loại cảm động phát ra từ sâu trong nội tâm.
“Cám ơn ông, tôi không nghĩ tới ông sẽ đối với tôi tốt như vậy.” Bỏ qua quan hệ hôn nhân của bọn họ một bên mà nói Vương Kim Vĩnh chẳng những đối với cô hết sức tôn trọng, lại coi cô như là con gái mà thương yêu cẩn thận che chở quả
thực so với Hướng Quốc Khánh tốt hơn gấp trăm lần. “Đừng quên ba đối với con gái tốt là hoàn toàn hợp lý.” Ông nói có ý ám chỉ. Đáng tiếc Thủy Y lại hoàn toàn không biết hàm ý trong lời nói của ông. Nhìn Thủy Y chống cây gậy
từ từ đi trở về phòng, Vương Kim Vĩnh đột nhiên cảm thấy nước mắt chua
xót không nghe lời mà chảy xuống. Đó là tiếc nuối lớn nhất cả đời này của ông. Mười chín năm trước ông
chẳng qua là một giáo sư nghèo khó vì cần một khoản kinh phí khổng lồ để phát triển mà phương pháp kiếm tiền nhanh nhất của ông —— chính là bán
mình . Vợ chồng Hướng Quốc Khánh
thông qua trung gian ngân hàng lựa chọn cẩn thận sau bỏ ra một khoản để
hoàn thành giao dịch. Hoặc giả cũng bởi vì như vậy mà trong mắt Hướng
Quốc Khánh vẫn cho rằng Thủy Y là ông ta tốn tiền mua được cho nên căn
bản xem thường Thủy Y cũng không cách nào đối xử tốt với cô. Mang theo hai trăm vạn
Vương Kim Vĩnh chạy thẳng tới đất khách mà bắt đầu cuộc sống mới lần
nữa. Ông cố gắng làm việc dựa vào hai trăm vạn kia phát tài sau đó không bao lâu ở giới người Hoa ông cũng là xí nghiệp có chút danh tiếng. Nhưng mà bất luận ông tích
lũy bao nhiêu tài phú, đáy lòng ông luôn có một chút tiếc nuối, mỗi khi
đêm khuya vắng người thì ông sẽ nhớ tới đứa bé bị ông bán ở Đài Loan có
được khỏe hay không? Có được cha mẹ thương yêu hay không? Thời gian qua từ đầu đến
cuối ông không thể nào quên đứa bé bị ông dùng hai trăm vạn bỏ rơi, dù
sao cũng là xương thịt của ông. Vốn cho là ông có thể có
phát triển tốt hơn sẽ có ngày vui vẻ hạnh phúc ai ngờ sau một cuộc tai
nạn xe cộ chết người thì bác sĩ tuyên bố ông mất năng lực sinh dục lúc
đó quả thực ông sụp đổ không còn được an ổn sống qua ngày. Khi đó ông mới hiểu rõ thì
ra là danh lợi phú quý kết quả lại đều là công dã tràng có huyết thống
của mình mới là chuyện quan trọng nhất trong đời! Bởi vì như thế ông lại không bỏ được đứa nhỏ trên người có máu của ông, bị ông bán đi! Thời gian đi qua ngày từng
ngày vô tình ông dần dần lớn tuổi ý niệm tìm đứa con ruột thịt của mình
càng ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến nổi ông không cách nào khắc chế
nữa thì ông liền hạ quyết tâm dứt khoát, kiên quyết trở lại Đài Loan
liên lạc cùng ngân hàng tinh năm đó, sau đó rốt cuộc tốn không ít tiền
mới lấy được tài liệu Hướng Quốc Khánh. Vì vậy trăm phương ngàn kế ông
tiếp cận Hướng gia khoảnh khắc nhìn thấy Thủy Y tình thương người cha
của ông hoàn toàn tràn ra. Ông hi vọng Thủy Y có thể
làm bạn ở bên cạnh ông, ông muốn cùng Thủy Y sống với nhau, ông muốn
hưởng thụ tình cảm cha con