
à nói tôi cũng có
thể làm ba của cô!” “Tuổi ông chắc cũng xấp xĩ ba Hướng Quốc Khánh của tôi!” Thủy Y suy đoán. Vừa nghe Thủy Y gọi ba
Hướng Quốc Khánh thì Vương Kim Vĩnh lập tức nhíu mày cả người đố kỳ điên cuồng ông thật muốn nói cho Thủy Y biết ông mới là ba của cô! “Tôi nhớ mang máng bộ dáng
ông mặc dù ông hơi lớn tuổi nhưng mà vẫn là tuấn tú lịch sự tài năng
sáng sủa, lại thêm sự nghiệp thành công là một doanh nhân thành đạt.
Điều kiện của ông tốt như vậy cũng không thiếu phụ nữ —— “Cám ơn lời khen của cô!” Vương Kim Vĩnh không được tự nhiên ho khan. “Không khách khí.” Mặc dù
cô cố trấn định nhưng thật ra thì trong lòng đã sớm khẩn trương bất ổn.
Cô thử dò hỏi: “Ông —— không ngại tôi là người mù?” Cô vừa nói như thế Vương
Kim Vĩnh vội vàng giải thích. “Ngàn vạn lần cô đừng hiểu lầm. Tôi đối
với cô không có bất kỳ ý đồ bất lương nào, tôi càng không phải là đồ háo sắc, chẳng qua là tôi hi vọng có một người bạn có thể cùng tôi vượt qua tuổi già thôi!” Ông thành khẩn nói. Huống chi cô cũng cần người chăm
sóc mà tôi lại có đủ khả năng nên có thể chăm sóc cô. “Chăm sóc tôi?” Cô rất nghi ngờ cách nói này —— nghe tới giống như là cha mẹ đối với con gái vậy. Lúc này Vương Kim Vĩnh
giống như là cha của cô, mà cô từ nhỏ đến lớn vẫn không có được sự quan
tâm cùng chú ý của ba, thật ra thì cô rất cần tình thương của người cha. “Đúng vậy tựa như cha chăm
sóc con gái” —— trong mắt của ông lóe ra ánh sáng dịu dàng nhẹ nhàng
nói. “Tôi rất muốn làm như vậy xin cho tôi đây được làm đi!” Để cho ta làm tất cả vì con đi! Con gái yêu quý của ta. Ở đáy lòng ông reo hò, ông khát vọng cỡ nào để có thể bỏ ra tình thương của cha vẫn đè nén nhiều năm qua. “Vậy hôn nhân của chúng ta.” Cô dè dặt hỏi. “Coi như không tồn tại đi!” Ông hời hợt nói. “Người nào quan tâm cái loại khế ước đó nó chỉ là một
loại hình thức thôi!” “Nhưng mà.” “Không có nhưng mà.” Ông
trêu ghẹo nói. “Cô suy nghĩ một chút đi, tuổi tôi cũng không nhỏ mà tôi
cũng không thích trâu già gặm cỏ non! Nói thật cô làm con gái của tôi là thích hợp nhất.” Khi Vương Kim Vĩnh ông liên tục khuyên nhủ thì rốt cục Thủy Y mới buông lòng xuống mà tiếp nhận. Vương Kim Vĩnh thật sự thực hiện lời hứa của ông. Ông chẳng những cho Thủy Y
có một phòng riêng rộng rãi còn lễ độ giữ một khoảng cách với cô hơn nữa không tùy tiện quấy rầy cô. Đối với ông mà nói chỉ cần có thể cùng cô
dùng cơm với nhau, cùng cô nói chuyện phiếm, nhìn cô một chút thì ông đã hài lòng rồi. Bởi vì Thủy Y khuyết tật mà gây ra những bất tiện, vì thế ông cũng đặc biệt mời người giúp việc chăm sóc cô. Khu nhà cấp cao của nhà họ
Vương ở trong khu dân cư cao cấp núi Dương Minh. Diện tích có hơn trăm
bình trang trí rất có phong cách lại sang trọng, đáng tiếc Thủy Y hoàn
toàn không nhìn thấy. Thủy Y tốn một đoạn thời
gian dài mới thích ứng với hoàn cảnh mới, hoàn toàn là sờ soạng ở trong
bóng tối —— dựa vào cây gậy cô biết bậc thang có mấy bậc, vị trí gian
phòng cùng phòng tắm, phòng bếp cho đến phòng khách, lối vào, sân to như vậy lại đi vài bước thì cô mới tính được. Vương Kim Vĩnh cũng quan
tâm mà chuẩn bị tạo ra một vài phương tiện che chắn để cho cô đi đứng dễ dàng. Phần lớn thời gian Thủy Y đều ở nhà rất ít ra cửa dù sao cô cũng
đi ra ngoài không tiện thì dứt khoát đợi ở nhà. Cô thường xuyên lâm vào
trong trầm tư, khi đó đáy lòng cô sẽ phảng phất thấy Châu Âu —— Xe lửa Châu Âu không ngừng
xuyên qua những dãy núi màu xanh lá cây mang đến cảnh sắc thiên biến vạn hóa. Một pháo đài cổ kính từ trong thế kỷ cổ đại đến hiện đại, thành
phố công nghiệp từ đất trũng ẩm thấp màu mỡ xanh biếc đến cao nguyên khô mát tráng lệ, từ đất Xiêm (tên cũ của Thái Lan) trăm năm ngôi nhà gạch
được xây dựng đến xã hội hiện đại hoàn chỉnh, từ thảo nguyên lớn mênh
mông bát ngát đến vườn hoa hồng đón gió phấp phới những cảnh trí này đẹp không sao tả xiết, cũng theo xe lửa chạy qua một vùng đất hiện ra ở
lòng của cô. Cô cũng thường thường nghe
tin tức đài Nhật Bản ánh mắt kia chuyên chú tựa hồ muốn tìm chút gì?
Hoặc là nhớ lại chút gì? Mặc dù cô không ngừng ra
lệnh mình nhất định phải quên đi quá khứ nhưng bất luận cô cố gắng như
thế nào, mỗi khi nửa đêm thì anh sẽ xuất hiện ở trong mộng của cô. Trừ lần đó ra cô ở Vương trạch sang trọng, cuộc sống vẫn thoải mái cái gì cũng không lo lắng khá nhẹ nhõm tự tại. Cho tới bây giờ cô cũng
không có nghĩ tới cuộc hôn nhân này lại để cho cô thoát khỏi Hướng gia,
mười tám năm qua âm u quá chưa bao giờ có cuộc sống tự tại. Nếu không
phải là quá mức nhớ mẹ toàn bộ cơ hồ cũng rất tuyệt vời. Khi cô từ từ thích ứng cuộc sống sau cưới thì không nghĩ tới một tin tức sét đánh ngang trời lại theo đến. Cô phát hiện cô mang thai? Bữa ăn tối. Thủy Y mới ăn vài miếng đã muốn ói. “Sao thế ?” Vương Kim Vĩnh ân cần hỏi . “Không có gì.” Cô hời hợt nói ngay sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm ở trước bồn rửa tay mà ói ra. Khi cô từ phòng tắm đi ra
thì cả người sắc mặt trắng bệch bộ dáng mệt mỏi. “Thật xin lỗi Vương
tiên sinh tôi.” Cô bây giờ nói lại không nói nên lời. “Không sao có ch