
nhắm mắt lại không để
cho anh thấy bi thương ở đáy mắt cả người dựa vào anh thật chặc hi vọng
thời gian có thể dừng lại. Cho đến —— cô cướp đi toàn
bộ tinh lực của anh khiến cho anh mệt mỏi phải vào túi ngủ sau đó cô
biết mình đến lúc phải rời đi. Cô phải đi. Cô phải vĩnh viễn rời khỏi anh. Cuối cùng cô phải đối mặt thực tế —— trở về đối mặt giải quyết vấn đề của nhà họ Hướng. Chủ nhân nhà họ Hướng là
Hướng Quốc Khánh mặc dù trên danh nghĩa là cha của cô nhưng trên thực tế cô vốn không phải là con gái ruột thịt của ông. Cô không phải là được nhận
nuôi, cũng không phải là ba ở bên ngoài vụng trộm, mà mẹ Trần Quý Lệ
cũng không có ngoại tình. Rốt cuộc là cô từ đâu tới đây —— chính là Trần Quý Lệ đến loại ngân hàng mượn giống sinh con. Cả đời này Thủy Y chỉ sợ
vĩnh viễn sẽ không biết người hiến cho là ai —— điều này cũng có nghĩa
là cô vĩnh viễn cũng không biết cha ruột mình là ai. Mà nay ba Hướng Quốc Khánh
bởi vì một cuộc tai nạn xe cộ mà ánh mắt bị thương trừ phi có người
nguyện ý hiến giác mạc nếu không ông sẽ trở thành người mù. Hơn nữa tài
chính của nhà họ Hướng cũng có vấn đề nếu mà không có người nguyện ý
viện trợ thì số phận chính là phá sản. Trần Quý Lệ vẫn trăm phương ngàn kế mà giấu giếm bí mật về sự ra đời của con gái cũng dấu kín
chuyện Hướng gia sắp phá sản. Vì giữ lại thể diện cho nhà họ Hướng bà
vẫn tiếp tục phùng má giả làm người mập, chẳng những ra tay hào phóng để cho Thủy Y áo cơm không thiếu còn để cho cô đi du lịch Châu Âu đi học
đại học không ngờ lời nói dối cuối cùng có một ngày bị phơi bày —— Khi Thủy Y biết chân tướng
thì cả người lập tức từ Thiên đường rơi đến Địa Ngục trong đầu cô nghĩ
đến duy nhất —— chính là trốn. Trần Quý Lệ thương yêu con
gái cơ hồ đến mức không thể hơn được nữa cho nên khi cô nói muốn tự mình đi du lịch Châu Âu thì bà cũng không chút suy tính mà đáp ứng. Sinh sống một tháng ở Châu
Âu cô nhìn rất nhiều cũng nghĩ rất nhiều. Mà sau khi cùng Cương Triệt
lui tới thì cô cảm nhận được cái gì là yêu. Cương Triệt chân thành yêu
vô tư khiến cho cô có dũng khí để đối mặt cảnh khốn khó của nhà họ
Hướng —— nếu cô thân là con gái một của nhà họ Hướng nên phải một vai
gánh lên tất cả nguy cơ của nhà họ Hướng. Lúc này cô nhất định xem
như cô cùng Hướng gia không có liên hệ máu mủ nhưng mà dù sao nhà họ
Hướng đã nuôi cô mười tám năm xem như là báo ân đi! Xem như phải hy sinh hạnh phúc của mình cũng được. Cô đi hết sức tự nhiên chỉ là một chữ cũng không lưu lại. Khi Cương Triệt tỉnh lại thì phát hiện không thấy Thủy Y giống như đả kích anh đến trời long đất lở. Cô ấy đi? Mà anh trừ biết tên cô là
Hướng Thủy Y ra ngay cả địa chỉ cùng điện thoại ở Đài Loan của cô cũng
không có. Bởi vì cô không thích chụp hình anh lại ngay cả một bóng hình
xinh đẹp của cô cũng không có lưu lại. Cả người Cương Triệt sụp đổ nổi điên mà tìm kiếm cô khắp nơi. Thủy Y vất vả mệt mỏi mà
trở lại Đài Loan đến sân bay cô không có kêu tài xế tới đón mà cô ngồi
xe buýt về nhà muốn cho mẹ một niềm vui bất ngờ. “Mẹ, con rất nhớ mẹ!” Thủy Y làm nũng mà dính vào trong ngực của mẹ. “Chơi vui không?” Trần Quý
Lệ khẽ vuốt tóc Thủy Y yêu thương hỏi . Trong cuộc hôn nhân không vui
vẻ, con gái là hy vọng duy nhất của bà. “Vâng! Rất vui. Châu Âu
thật là đẹp nha! Con ngồi xe lửa đến mỗi quốc gia nhìn thấy rất nhiều
giáo đường còn có di tích cổ.” Thủy Y nói liên hồi. Đem chuyện đi đường
thấy cái gì nghe cái gì cũng nói với mẹ. Nhưng mà cũng không đề cập tới
Thiên Long Cương Triệt. Trần Quý Lệ rót chén nước
đưa cho con gái. Bà và con gái không giấu nhau điều gì, không chỉ như là mẹ con lại giống như là chị em. Khi Thủy Y nhận lấy chén trà thì nhìn
thấy vết thương trên tay mẹ cô đau lòng mà kêu to: “Mẹ! Ba lại đánh mẹ
sao? Tay Trần Quý Lệ đầy dấu vết bị cây gậy đánh. “Không có.” Trần Quý Lệ nhẹ nhàng rút tay ra ấp úng nói. “Đây chỉ là vết thương nhỏ.” “Mẹ!” Thủy Y khổ sở mà hổn
hên kêu: “Tại sao mẹ để cho ba đánh mẹ ? Tại sao mẹ phải chịu đựng để
cho ba đem tất cả tâm tình lên trên người của mẹ? “Ba con vốn là không phải
như thế ông ấy là người tốt đối với mẹ rất dịu dàng cho đến.” Trần Quý
Lệ thương tâm rơi lệ muốn nói lại thôi . “Là bởi vì con đi!” Nhìn
nước mắt của mẹ, tâm Thủy Y chợt bị gai châm đau đớn không thôi. “Bởi vì con không phải là con gái ruột của ba.” Trần Quý Lệ nhất thời sắc mặt trắng bệch run rẩy nói : “Con biết?” “Con đã biết mọi chuyện.” Trong mắt Thủy Y đầy nước mắt áy náy nói. “Thật xin lỗi mẹ con nhìn lén nhật ký của mẹ.” “Thủy Y” Mười chín năm qua Trần Quý
Lệ đem tất cả yêu hận toàn bộ đều viết vào trong nhật ký không nghĩ tới
mười chín năm sau nó lại thành chứng cứ tố giác chân tướng. Đột nhiên cửa gỗ bị đạp ra
Hướng Quốc Khánh cầm cây gậy lảo đảo mà đi về phía Thủy Y chửi ầm lên:
“Mắt ba mày cũng sắp mù còn mày thì nhàn hạ thoải mái đến Châu Âu chơi?
Mày muốn xài hết tất cả tài sản Hướng gia mới cam tâm hay sao? Mày là
đứa con bất hiếu lại không biết tốt xấu xem tao dạy dỗ mày như thế nào.” Mắt thấy cây gậy sẽ vung
lên trên người Thủy Y, Trần Quý