
nh nói!” “Ý loạn tình mê.” Nói xong anh lập tức cúi xuống phía trước một phen ôm cô thình lình mà hôn cô. Trong nháy mắt đó cô đột nhiên cảm thấy cả người cũng say. Cả người cô tựa hồ bị sấm
đánh tới tựa như đợi phục hồi tinh thần lại muốn rút người ra rời khỏi
lại bị anh ôm thật chặc không thả. Anh ở bên tai cô càng không ngừng tự mình lẩm bẩm. “Anh muốn để cho em được hạnh phúc cùng vui vẻ,
anh muốn để cho em trải qua cuộc sống tốt hơn, anh muốn để cho yêu cùng
cười vui vĩnh viễn vây quanh ở bên cạnh em.” Lời của anh khiến cho cô rung động không dứt. Mười tám năm trái tim của
cô đã bị phá vỡ cho nên cô xây dựng lên một tường rào thật cao cũng đem
tim của mình khóa ở bên trong cho đến khi gặp anh trong lúc vô tình để
cho anh tiến vào thế giới tâm linh phong bế đã lâu kia. Mặc dù cùng anh ở chung mấy ngày ngắn ngủi nhưng mà cười vui cùng hạnh phúc lại đã sớm
trở lại bên cạnh cô. “Anh yêu em Thủy Y.” Anh thâm tình mà tỏ tình kích động thần kinh yếu ớt nhất của cô. “Thủy Y gả cho anh làm vợ anh.” Mỗi một câu thề cũng làm
cho cô từ từ dao động đến cuối cùng cô mới phát hiện —— thì ra là cô đã
sớm không thể không có anh. Cô đã sớm yêu anh. Cả đời này cô rốt cục cũng
có tình yêu. Mà để cho cuộc sống của cô có thể nỡ rộ màu sắc chính là
người đàn ông ở trước mắt —— Thiên Long Cương Triệt. Nếu như cả đời này cô chỉ
định cùng anh vô duyên vậy tại sao không đem chuyện này hóa thành vĩnh
viễn? Cố gắng mà quý trọng thời gian ngắn ngủi cùng anh ở chung một chỗ
thật tốt mà hưởng thụ hết thảy. Chỉ cần đã từng có anh đem anh hóa thành cuộc sống đẹp nhất để nhớ lại vĩnh viễn trân quý ở đáy lòng cô không
tiếc nuối. “Em muốn đời này trừ anh ra em sẽ không có người đàn ông khác!” Cô ôn nhu nói. “Em.” Anh kích động đến không thể tin được. “Em nói là.” “Đứa ngốc!” Đáy mắt cô xẹt
qua một nỗi bi ai nhưng mà trong lòng lại tràn ngập vui mừng. Cô từ từ
nói: “Ý của em là Cương Triệt em yêu anh.” “Anh cũng yêu em. Thủy Y.” “Em” Anh cưỡng ép mình
buông cô ra nhưng mà lại không nhịn được mà ôm chặt cô cứ như vậy mâu
thuẫn giùng giằng nhiều lần. Cô hiểu rõ ý nghĩ của anh nhất thời cảm
động không thôi cũng quyết tâm quyết định. “Cương Triệt em không phải
là cô gái tùy tiện. Nhưng mà em rất rõ ràng em muốn chính là cái gì! Hơn nữa đây là em lựa chọn không phải là anh cưỡng ép em.” Cho dù ở lúc này cô vẫn có kiêu ngạo không thể bỏ. “Ở trong quan hệ của chúng ta em sẽ
làm chủ hết thảy thậm chí có thể không chút nào lưu luyến mà xoay người
rời đi”. Lời của cô khơi dậy lửa
giận của anh. Khiến cho anh dùng sức hơn mà ôm lấy cô để cho cô cơ hồ
muốn không thở nổi. “Anh —— vĩnh viễn sẽ không để cho em rời đi anh.”
Anh kiên định nói cam kết vĩnh viễn không thay đổi. “Người yêu của anh
em sẽ phát hiện em vĩnh viễn không cách nào từ bên cạnh anh trốn chạy.” Tình yêu không cách nào
khống chế giống như dòng sông Hoàng Hà mà hướng hai người cuốn tới anh
cũng không cách nào khống chế nữa mà hung hăng hôn cô tựa hồ muốn mượn
từ hôn đậm để diễn tả quyết tâm yêu cùng vĩnh viễn không buông tha đối
với cô. Anh đã hoàn toàn mất khống
chế gần như điên cuồng hôn giống như mưa rơi xuống để cho cô hoàn toàn
không có cơ hội thở dốc Khi Cương Triệt rốt cục có khí lực mở miệng thì câu nói đầu tiên là: “Gả cho anh đi!” “Em cũng biết anh nhất định sẽ nói như vậy.” Cô liếc mắt tức giận mà nói. “Đừng tưởng rằng anh cướp đi em, em liền nhất định phải gả cho anh!” “Đáng ghét!” Anh nắm chặc
quả đấm bộ dáng như muốn ăn thịt người. “Bất kể anh nói thế nào em cũng
không nghe lọt. Anh chưa từng thấy có người phụ nữ nào kiêu ngạo như em
vậy! Anh hướng em cầu hôn không phải là bởi vì phải chịu trách nhiệm mà
là bởi vì anh yêu em!” Anh hắng giọng nghiêm chỉnh nói. “Không sai. Dĩ
nhiên anh là rất cao hứng bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên của em.” Cô trầm mặc hồi lâu mới đưa thân thể nhỏ nhắn chôn vào trong thân thể rắn chắc của anh tựa hồ đó là nơi cô tránh gió tốt nhất. Cô rốt cục mở miệng nói
chuyện chỉ thấy cô thấp giọng mà nói: “Em không biết anh có cái ma lực
gì nhưng mà anh thật là đã đem lòng của em bắt đi hơn nữa ngay cả linh
hồn cũng đều đoạt đi! Nghe được những lời này tâm anh nhất thời vui vẻ cười đến ngay cả miệng không khép lại được. “Em yêu anh! Thành thật mà
nói em không cách nào tưởng tượng sau này không có anh thì cuộc sống
phải trải qua như thế nào?” Thẳng thắn nói ra khỏi đáy lòng sau đó cô
giống như là tháo xuống tảng đá lớn trong lòng cả người cảm giác nhẹ
nhõm nhiều. “Vậy em có cái gì suy tính không đây? Gả cho anh đi!” Cô không thể nào gả cho
anh. Nhưng mà cô từ đầu đến cuối không nói ra lời nói thật. Cô ngẩng đầu lên thản nhiên cười hi vọng vui vẻ mà nói : “Em có thể nói không sao?” Tung ra một lời nói dối bất quá khi cô nhìn thấy bộ dáng anh mừng rỡ như điên thì cảm thấy hết thảy đều đáng giá cho dù cô sẽ phản bội anh nhưng ít ra trước tiên cô có thể hưởng thụ tình ý nồng đậm của anh. Vì vậy cô muốn trước bỏ qua tương
lai không xác định thật sự mà hưởng thụ hạnh phúc khó được trước mắt. “Vạn tuế!” Anh lớn