
hể vui vẻ nói ra ý nghĩ kỳ lạ như vậy. NgườiItalyluôn luôn
ca tụng tuổi xuân cùng xinh đẹp mà đem yêu đương làm thành sứ mạng quan
trọng trong cuộc đời này, bằng chứng tốt nhất chính là các pho tượng
xinh đẹp ngoài đường. Đáng tiếc bổn cô nương còn chưa muốn gả cho
người.” Cô nhún nhún vai bộ dáng ra vẻ không quan tâm. “Vậy em tính lúc nào thì kết hôn?” Anh khẩn cấp hỏi . “Anh có thể chờ em.” “Nếu như cả đời em đều
không muốn kết hôn chẳng lẽ anh phải chờ em cả đời sao?” Cô nhanh chóng
cắt đứt anh tế nhị mà nói. “Anh có thể” —— chỉ thấy
cô đột nhiên quay đầu lại hung tợn trừng mắt nhìn anh một cái căn bản
không tin tưởng cam kết của anh. Đúng vậy. Cô đang sợ. Sợ cánh cửa lòng cô đóng
chặt đã lâu một khi bị anh mở ra có sự hiện hữu của anh chỉ sợ vĩnh viễn cũng không đóng lại được. Cô sợ tình yêu mãnh liệt
cuồng loạn kia sẽ cắn nuốt cô để cho cô trở thành tù binh của tình yêu
cô sẽ vì vậy mà mất đi bản thân mình, sẽ trở nên yếu ớt cũng sẽ trở
thành loại luôn luôn lệ thuộc đàn ông, đau khổ lớn nhất của phụ nữ từ
ngàn xưa tới nay lẽ nào cô cũng không thoát được vận mệnh này? Đề tài lại bị sự thờ ơ của cô kết thúc bọn họ trầm mặc mà đi hành trình kế tiếp. Rời khỏiMilanđi đếnVenice. Hai người ngồi ở kênh Grand (kênh đào ở thành phốVenice, Ý) vừa nhìn trên quảng trường thánh Marco
hình ảnh giáo đường chiếu ngược trong ở nước chậm rãi đung đưa phảng
phất tất cả thời gian cũng dừng lại. Sông Venice lần lượt thay
đổi cảnh sắc nhà cửa tạo thành một cái bóng nước sương mù, thuyền bè qua lại càng không ngừng đung đưa phảng phất là một khúc nhạc không tiếng
động. Venicexinh đẹp mê ly giống
như ở tiên cảnh đây là một loại ảo giác khiến cho người ta không tự chủ
mê muội vào trong đó. Mê muội? Thủy Y đột nhiên hơi chấn
động một cái trong lòng nhất thời lĩnh ngộ chẳng lẽ ví tiền của cô sau
khi bị chôm ở bước đường cùng thì vẫn chậm chạp không chịu chết tâm bay
trở về Đài Loan là vì anh? Ngoài mặt là bởi vì không
có tiền không thể không cùng anh kết bạn đồng hành. Nhưng thật ra là
mình đã sớm bất tri bất giác mà lệ thuộc vào anh cũng cố tìm lấy cớ muốn đợi ở bên người anh đây hết thảy đều là vì —— yêu? Chẳng lẽ cô đối với anh. Buổi tối bọn họ tiến vào khách sạn. Anh hình như khá giàu có cho nên không chút suy tính mà dẫn cô tiến vào thế giới cao cấp. Hơn nữa phòng ở HolidayInn
có mặt hướng về phía sôngVenicecó một cửa sổ sát đất lớn có thể thưởng
thức thật tốt cảnh đêm như thơ như vẽ. Không chỉ như thế trong phòng tắm sang trọng còn có bồn tắm mát xa rộng lớn thoải mái! Nhìn khuôn mặt cô lộ vẻ khó khăn anh chính là đơn giản mà nói: “Ở trên đường du lịch thỉnh thoảng
hưởng thụ một chút cũng không quá đi!” Nhưng mà cô dường như không có phản ứng chẳng qua là khẽ nói: “Em muốn đi.” “Được!” Anh đi tới trước
mặt cô không có chú ý tới cô có cái gì không đúng hưng phấn mà nói:
“Chúng ta trước tắm rửa sạch sẽ sau đó đi dạo sông, anh đã đặt trước du
thuyền sang trọng có thể ở trên thuyền dùng cơm nha! Buổi tối du sông
đặc biệt nhất sẽ là qua cầu than thở có thể cảm thụ một chút cảm giác âm trầm kêu rên. Bởi vì dưới cầu than thở đã từng là nơi trước kia tội
phạm hành hình người sẽ đem tội phạm cột vào dưới cái cầu đợi đến khi
nước dâng lên là thi hành tử hình. “Không phải vậy.” Cô dùng
sức mà lắc đầu, đầu hình như vẫn rũ xuống không muốn đối mặt với anh.
“Tôi muốn trở về Đài Loan.” “Cái gì?” Cặp mắt anh trợn to kinh ngạc mà kêu lên. “Tôi muốn trở về Đài Loan.” Cô khăng khăng nói. “Tại sao?” Tại sao nhất định em phải
nói ra lý do? Em không muốn chơi nữa em muốn về nhà với mẹ em như vậy có thể không?” Cô không nhịn được nói xong không quên lạnh lùng thêm một
câu: “Quan trọng nhất là em không thích du lịch cùng với anh!” “Em nói dối!” Anh nổi giận đùng đùng mà rống to. “Em không dám đối mặt anh?” “Tôi không có” —— “Có.” “Không có.” Cô vô lực phản
bác. “Tôi chỉ không muốn trầm mê ở bên cạnh anh tôi không đi không được. Người đáng sợ nhất chính là trầm mê sẽ khiến cho người ta không tự chủ
trầm luân mà không cách nào tự kềm chế.” Cô sợ tiếp tục ở bên cạnh anh
đến cuối cùng muốn đi cũng không đi được . “Trầm mê?” Ánh mắt của anh chợt lóe không khách khí mà nói. “Vậy em căn bản là nhát như chuột! Thì ra là em sợ anh!” “Buồn cười! Anh cũng không
phải là ma quỷ cũng chẳng phải là dã thú chẳng qua là người đàn ông thôi ở trong mắt tôi đàn ông không có gì giỏi ! Tôi sao lại sợ anh?” Cô
không sợ hãi mà trợn mắt nhìn. “Tôi chỉ là đối với anh —— chán ghét !” “Chán ghét?” “Đúng vậy. Chán ghét ! Chán ghét ! Chán ghét !” Cô khàn cả giọng mà rống to. “Tôi đối với anh chán
nản cùng phiền ghét , nếu tôi không thích anh, anh cũng không thể mặt
dày mày dạn mà muốn tôi đi theo anh đi!” “Sai rồi!” Không nghĩ tới
tiếng anh rống so với cô lớn hơn đem thanh âm của cô hoàn toàn đè xuống. “Anh cũng không phải là người điếc em mới vừa nói rõ ràng là ‘ trầm mê ’ cái này cùng chán ghét là hai việc khác nhau anh là không thể nào nghe
lầm thật ra thì em là —— “ “Là cái gì?” Cô không cam lòng yếu thế mà cãi lại. “Anh nói! A