
điện Versailles*, viện thánh tâm**,
nhà thờ thánh tâm*** như nhà văn Ernest Hemingway nói: không có gì kết
thúc ở Paris! (There’s never any end toParis) (đây là tựa đề chương cuối trong cuốn hội hè liên miên)
Đến tối anh lại mang cô đi thưởng thức
một bữa ăn Trung Quốc phong phú. Cả ngày anh đối với cô che chở từng li
từng tí khiến cho cô giống như bay lên trời cực kỳ vui vẻ.
Bọn họ đi dạo ở trên đường phốParisgiống như đi vào trong đường hầm thời gian để thể nghiệm
phong cách thời Trung cổ****.
“Cười chuyện gì vậy?” Nhìn cô mơ mộng tựa như nét mặt đang cười anh tò mò hỏi.
“Em đang suy nghĩ thì ra đàn ông không có kinh khủng như trong tưởng tượng!” Cô thành thật nói.
Anh lại cực kỳ kinh hãi. “Nói cái gì? Chẳng lẽ em cho rằng đàn ông đều là đồ xấu xa?”
“Trước kia chưa biết anh tôi cho là đúng như vậy.” Cô thẳng thắn nói. “Tôi cảm thấy đàn ông không có ai là tốt cả.”
“Quan điểm và ý nghĩ của em đối với đàn ông quá cực đoan!” Anh nhất thời không thể tiếp nhận không nhịn được mà chỉ trích cô.
“Tùy anh nghĩ thế nào.” Cô chẳng muốn cãi với anh sẽ không có ai hiểu nỗi lòng của cô.
Cô đi một mình ở phía trước tâm tình anh thì lại xuống thấp mà theo ở phía sau hướng khách sạn đi tới.
Vừa về tới khách sạn giống như là muốn
tránh anh vậy, cô lập tức chui vào trong phòng tắm mà tắm rửa sạch sẽ
còn tiện thể giặt quần áo. Đến khi rửa mặt xong cô như không có việc gì
mà gọi anh. “Tới phiên anh!”
Anh ngơ ngác ngồi ở trước giường giống
như đang khó chịu thấy Thủy Y bước ra liền sau đó vẻ mặt cứng lại mà đi
vào phòng tắm không cẩn thận phịch một tiếng vang thật lớn, thân hình
cao lớn của anh đụng vào cánh cửa đối diện. “Đau quá!” Cương Triệt lấy
tay che cái trán ngồi xổm xuống la lớn.
“Có nặng lắm không.” Thủy Y lập tức vọt tới trước mặt của anh lo lắng vươn tay muốn nhìn vết thương trên trán
của anh một chút “Để cho tôi xem cái trán của anh một chút!”
Khi cô vươn tay thì vừa lúc anh cũng
buông tay xuống hai tay liền không cẩn thận mà đụng nhau cảm giác một
trận điện giật truyền đến – khiến cho cô vôi vã muốn rút tay về nhưng mà lại bị anh cầm chặc không chịu buông.
Cô không cam tâm mà cố sức muốn rút tay về, ai ngờ vì vậy mà là cho cả người cô ngả vào trong ngực của anh.
Cô vội vàng ngẩng đầu lên đưa tay đẩy
lồng ngực của anh vốn định hung hăng mà trừng anh một cái lại thấy được
trong mắt anh một tình yêu nồng đậm.
“Thủy Y chẳng lẽ em vẫn không rõ lòng
của anh sao?” Anh kích động mà nói dường như có thiên ngôn vạn ngữ (hàng ngàn lời nói) nhưng mà qua một hồi anh cũng mệt mỏi mà rủ bả vai xuống
chán nản nói: “Bỏ đi, xem như anh chưa nói gì cả!” Hai mắt anh vô thần
mà đẩy cô ra đi vào phòng tắm.
Cô nhìn cánh cửa gỗ chạm khắc cảm thấy chán nản.
Cô không nên cảm thấy thương tâm cô
đang khổ sở cái gì? Lại đang mong đợi cái gì? Cô bất quá chỉ là cô gái
không có tương lai mà thôi, cô cô đơn mà ngồi dưới đất một mình cắn nuốt cái đau thương khiếp sợ kia.
Cho đến khi một thanh âm trầm thấp từ
trong khe cửa truyền đến khiến cho cả người cô tỉnh lại, cô lắc đầu tựa
hồ muốn đem tất cả phiền não đau khổ tạm thời vứt bỏ.
“Thủy Y.”
“Chuyện gì?”
Anh ho khan lúng túng nói: “Anh vừa rồi xông vào phòng tắm quên mang quần áo để thay có thể quay đầu đi một lúc được không.”
“Dĩ nhiên.” Mặt của cô bỗng chốc đỏ bừng lên. Cô vội vàng quay người đi mắt nhắm lại không dám nhìn lén.
Anh chỉ vây một cái khăn tắm rất nhanh
mà từ trong phòng tắm vọt ra cả người vẫn là ướt nhẹp giọt nước không
ngừng từ trên người anh chảy xuống trên mặt đất tạo thành một vệt ướt
thật dài.
Trong rương hành lý anh lật tung lên
cũng không tìm được quần. Hơn nữa không biết là nguyên do bởi vì cô hay
không cả người anh trở nên chậm chạp lại không tập trung.
“Đã xong chưa?” Cô bắt đầu nhịn không được mà bắt đầu thúc giục anh.
“Còn chưa có nữa! Chờ một chút.” Anh
lẩm bẩm. “Kỳ quái! Đâu? Hành lý lộn xộn không thể tìm được sớm biết nên
thu dọn lại thật tốt mới phải!”
“Nhanh một chút!” Cô dường như sắp không chịu nổi âm thanh càng ngày càng bén nhọn.
“Chờ một chút!” Anh cũng càng phiền não không chịu được mà nâng cao giọng nói.
“Mau, một, chút!”
“Chờ, một, chút!”
“Mau.”
“Chờ.”
Bọn họ cũng sắp bị ép điên lẫn nhau, vì vậy trong nháy mắt bởi vì tức giận quá mức khiến cho cả hai người cùng
quay đầu – cô hổn hển nhìn anh, còn anh lại tức giận mà quay về nhìn
chằm chằm cô.
Mắt thấy một cuộc xung đột hình như rất căng thẳng –
“Chết tiệt!” Tình cảm đè nén mấy ngày
nhất thời bộc phát. “Anh tại sao lại bất lực như vậy?” Anh khàn cả giọng mà rống to. “Anh thật không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy không quả quyết thậm chí lại thiếu tự nhiên chẳng những không dám để người
trần truồng trước mặt em còn vì tìm mà thiếu chút nữa trở mặt với em!
Quả thật là nhàm chán mà!”
Hóa ra tình yêu lại khiến cho người ta trở nên yếu đuối.
Anh nghiến răng nói: “Anh thích em.”
Nhìn vẻ mặt cô bị kinh sợ. Anh nhất thời thả thấp giọng: “Như vậy có thể quá đột ngột hay không? Có phải hù em hay không?”
“Thiên —— Long —— Cương —— Triệt