
ấy.
Thủy Y mang theo một đống ảo tưởng lớn rốt cuộc bước lên đất nướcParis.
Sáng sớm ở trong trạm xe lửa không có
người nào, cô cao hứng quyết định phải ngồi xe điện ngầm đến trung tâm
vải đi dạo một chút. Mà ngồi xe điện ngầm để có thể hiểu được cái gì là
cái đẹp của thời kỳ phát triển.
Tàu điện ngầmParisdày đặc như mạng nhện có tổng cộng 15 điều khoản yêu thích nhất của du khách.
Thủy Y tin rằng chỉ cần mình làm theo đúng sẽ có thể tận hưởng đầy đủ các nơi lãng mạn, cổ điển và quyến rũ tạiParis. ỞPariskhông chỉ nhìn thấy người Pháp
kiêu hãnh mà còn thấy người Pháp sa sút. Ở trên đường phố rải rác rất
nhiều kẻ lang thang lấy xin ăn để duy trì cuộc sống của bọn họ, chẳng
những thân thể khỏe mạnh tay chân đầy đủ, hơn nữa có không ít anh chàng
đẹp trai nhưng mà họ lại khinh bỉ làm việc, chỉ muốn lấy phương thức
không làm mà hưởng để kiếm lấy tiền bạc.
Có một số người Pháp có tính bài ngoại
(ghét người nước ngoài). Họ ghét dân tộc từ bên ngoài đến, mặc dù những
người này chẳng qua chỉ là đến ngắm cảnh mà thôi, bọn họ cũng không
buông tha, đem khách du lịch trở thành dê béo lựa thời cơ lấy tiền của
của họ.
Thủy Y bị vẻ đẹp cả hai phái cổ điển và hiện đại củaParislàm cho sợ hãi rồi, hoàn toàn không chú ý đến hai
thằng quỷ nhỏ lang thang đang vọt tới bên cô, cũng cố ý đụng cô một cái, sau đó cũng ngay lập tức mà chạy mất không thấy bóng dáng.
Một cảm giác kỳ quái từ trong lòng dâng lên cô vội vàng sờ túi bỗng dưng khuôn mặt biến sắc ví tiền không thấy! Điều này sao có thể?
Cô không dám tin vội vàng tìm cẩn thận
một lần nữa, trước đó cô còn đặt biệt đem vé máy bay, hộ chiếu cùng vé
xe lửa đặt ở trong một cái túi khác, mà lúc này cũng còn ở trong túi
nhưng mà ví tiền lại mất cả trái tim cô đột nhiên chìm xuống mức thấp
nhất, đây không phải là giấc mộng đi, ví tiền của cô không thấy ngay cả
một xu cũng không có giữ lại.
Trong nháy mắt cô từ thiên đường ngã
xuống địa ngục, ở nơi đất nước xa lạ này cô không quen biết bất kỳ người nào mà trên người không có một đồng nào thì cô nên đi nơi nào?
Không nghĩ tới cô ởParisgặp nạn, ởParisgặp phải thất bại!
Toàn thân cô vô lực xụi lơ tuyệt vọng
bên cạnh thùng rác trên đường xe điện ngầm mà chỉ muốn khóc một trận
thật to cô chán nản mà đem mặt vùi vào hai chân lúc này bi thương mà
khóc nức nở.
Khi cô cảm thấy đôi bàn tay rắn chắc
khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô thì cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn người
đàn ông ở trước mắt – là Thiên Long Cương Triệt!
Không nghĩ tới bọn họ lại chạm mặt?!
“Chúng ta tại sao lại chạm mặt?” Mặc dù đã đến nước này rồi nhưng cô vẫn không quên giả bộ đánh trống lãng.
“Tôi giống như không bỏ rơi được anh.”
Anh khẽ mỉm cười vỗ vỗ đầu của cô dịu dàng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Em sao lại trốn ở một góc mà khóc.”
“Tiền của tôi bị móc rồi. Tôi cho là
mang tiền mặt là đủ rồi nên không có mang thẻ tín dụng. Tôi lại không
muốn gọi điện thoại về nhà tránh cho mẹ lo lắng.” Cô chán nản nói. “Hiện tại đầu óc tôi hỗn loạn không biết nên làm cái gì bây giờ? Đây đối với
tôi mà nói là một vấn đề rất nghiêm trọng. Bởi vì tôi không có lộ phí.”
“Vậy hộ chiếu, vé máy bay cùng vé xe lửa có còn không?” Anh khẩn trương hỏi.
“Vẫn còn.”
“Vậy thì tốt rồi.” Anh thở phào nhẹ nhõm nhiệt tình nói. “Để anh giúp em nha!”
“Cái gì?” Cô kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.
“Hãy yên tâm tiền của anh tuyệt đối đủ cho hai người chúng ta sử dụng.” Anh tràn đầy tự tin nói.
“Có ý gì?” Cô hình như không hiểu lời anh nói.
“Hiếm khi em đến Châu Âu du ngoạn, dĩ
nhiên không thể cứ như vậy mà trở về, cái gì tốt đẹp nhất chính là nhớ
lại cũng không có lưu lại đó không phải là rất đáng tiếc sao?” Anh uốn
ba tấc lưỡi cố thuyết phục. “Chúng ta hãy kết bạn đi du lịch đi! Dù sao
quen biết cũng là một loại duyên phận. Hơn nữa ra bên ngoài có người làm bạn cũng rất tốt, chẳng những sẽ không nhàm chán lại có thể chăm sóc
lẫn nhau như vậy không phải là một công hai việc sao.” Lời anh nói nghe
rất cảm động.
Nhưng cô chỉ là ngốc lặng ở một bên
không có phản ứng nhưng mà trong hốc mắt đã bị một tầng sương mù bịt
kín, chỉ thấy cô dùng sức mà cắn môi dưới cố gắng không để nước mắt chảy xuống.
“Em đừng sợ anh tuyệt đối không phải
người xấu, anh là người đàn ông đứng đắn.” Vì muốn đựơc sự tín nhiệm của cô anh thậm chí không ngại thề với trời. “Nếu như anh lừa gạt em hoặc
là ý niệm trong đầu anh đây đối với em có ý nghĩ không tốt sẽ bị thiên
lôi đánh.”
Cô mỉm cười vẻ lo lắng dần dần rời khỏi trên mặt. Một lúc lâu cô mới yếu ớt mà hỏi: “Vì sao đối với tôi tốt như vậy?”
Anh lộ ra nụ cười xấu hổ ngượng ngùng
mà quay đầu đi thổ lộ tiếng lòng của mình. “Anh cũng không biết là vì
sao lần đầu gặp em tâm tư không yên.”
Cô thật muốn hỏi đó là loại cảm giác
gì? Không bỏ được một người lại luôn luôn canh cánh trong lòng từng phút từng giây đều nhớ tới anh.
“Đừng quá lo lắng!” Anh cố lấy dũng khí vuốt má hồng của cô. “Hiện tại em cần phải tận tình hưởng thụ Châu Âu
xinh đẹp, những chuyện khác không cần phải suy nghĩ nhiều.” Anh lộ ra nụ cười rực rỡ.
“Vậy coi như l