Insane
Chuyến Tàu Tình Yêu Của Trùm Xã Hội Đen

Chuyến Tàu Tình Yêu Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324703

Bình chọn: 7.00/10/470 lượt.

người đường ai nấy đi không liên can đến nhau.”

“Em thật là kỳ quái!” Anh thật không hiểu cô. Tại sao không thích người ta đi cùng?

“Tôi thích sự tự do cũng hi vọng tận hưởng ngày nghỉ của một tháng này thật tốt!” Cô thẳng thắn nói.

“Em ghét ràng buộc?” Anh thăm dò hỏi.

“Có thể nói vậy cũng có thể nói không

phải.” Dù sao chuyện của cô ràng buộc rất nhiều! Cô vĩnh viễn không cách nào bỏ rơi người mẹ đáng thương, không cách nào quên sự thù hận để tha

thứ cho cha đã nói mình là nỗi nhục của gia đình là chuyện không thể nào quên được.

Sau khi xuống xe lửa bọn họ tiến vào cố đôBrusselscó ngàn năm lịch sử.

Trong trung tâm thành phốBrusselscó

viện bảo tàng cất giữ đầy đủ các loại văn hóa cũng tràn đầy hơi thở nghệ thuật cùng lịch sử. Quảng Trường Lớn là nơi tụ tập của các thương nhân

từ thế kỷ mười hai tới nay cũng là trung tâm kinh tế ngày xưa, cho nên

Quảng trường ởBrusselsđược gọi là đẹp nhất thế giới. Trên mặt đường của

quảng trường toàn bộ đá được dán giấy thiếp vàng. Còn có giáo hội lớn

thánh Michelle được xây dựng từ thế kỷ mười ba đây là công trình kiến

trúc có phong cách nhất ở Bỉ. Mà hiện Brussels còn giữ là di tích cung

điện là do Louie mười sáu xây dựng nên, ở nơi này không nên bỏ qua là

chú bé đi tè nổi tiếng khắp nơi.

Bất cứ lúc nào chỗ nào Thiên Long Cương Triệt đều không quên mang máy chụp ảnh treo ở trước ngực muốn đem cảnh

đẹp có một không hai ở trước mắt hoặc là di tích cổ có giá trị vô cùng

mà lưu làm kỷ niệm. Mà Thủy Y lại bất đồng. Cô chẳng qua là lẳng lặng

đứng nhìn lẳng lặng thưởng thức không giống một loại khách du lịch ra

sức mà chụp hình làm kỷ niệm.

“Em không chụp hình sao?” Anh tò mò hỏi

“Không cần.” Cô thành thật nói. “Chỉ

cần để tâm dùng ánh mắt nhìn là được rồi!” Cô muốn dùng ánh mắt của mình đem các nơi trước mắt đều khắc ở trong đầu. Nếu như tương lai có một

ngày cô bị mù như vậy những cảnh đẹp này vẫn sẽ vĩnh viễn lưu lại cảnh

tượng trong lòng cô.

“Anh giúp em chụp hình được không?” Anh làm bộ như thích thú mà cầm máy chụp hình lên, thật ra thì đáy lòng rất mong muốn lưu lại bóng dáng xinh đẹp của cô.

“Không muốn.” Cô kích động cự tuyệt chỉ thiếu không có đưa tay đánh rơi máy chụp hình của anh. Anh sợ vội vàng

dừng lại chụp hình lại liên tục đối với cô áy náy.

“Không sao.” Cô bắt buộc mình tỉnh táo

lại mở miệng nói: “Hôm nay hành trình dừng tại đây.” Mặt trời xuống núi

hoàng hôn mờ ảo có vẻ xinh đẹp mà sâu sắc Thủy Y muốn thừa dịp này mà

tạm biệt Cương Triệt.

“Em không đói bụng sao?” Anh chán nản

mất một lúc. Mà vẻ mặt cô vội vã nói tạm biệt khiến cho anh rất nản

lòng. Anh ở trước mặt phụ luôn là ngang ngược không có gì là không làm

được. Các cô ấy chủ động tang bốc anh lại càng không ngừng nịnh bợ anh.

Chỉ có cô hoàn toàn đối với anh không có vẻ mặt tốt còn hơi một tí là

cho anh vấp phải trắc trở!

“Hôm nay hành trình rất vội vàng ngay

cả buổi trưa cũng chỉ lấy bánh nướng xốp nổi tiếng của Bỉ ăn no. Thế này đi anh mời em ăn bữa cơm xem như là cám ơn em đã giúp đỡ làm người dẫn

đường tốt nhất!” Anh không chết tâm mà đề nghị.

“Không cần.” Cô lạnh lùng mà cự tuyệt.

“Tôi muốn ngồi xe suốt đêm đếnParis.” Đây là lý do tốt nhất có thể rời

khỏi anh ta. Huống chi như vậy còn có thể tiết kiệm được tiền thuê ở lại một đêm.

“Dù cho như vậy em cũng nên nhìn xem

hôm nay có tuyến xe lửa đêm hay không! Nếu như không có em lại chờ đợi

vô ích sao?” Anh ân cần nói: “Như vậy đi! Anh cùng em đến trạm xe nhìn

thời gian biểu một chút được không?”

Anh quan tâm khiến cho cô không có lý do để cự tuyệt đành phải để cho anh tiếp tục theo bên người.

Thật may! Cương Triệt nhìn bảng thời gian phía trên chỉ dòng chữ Brussel –Paris. Xe lửa là buổi tối mười một giờ.

“Nếu vậy tôi phải tranh thủ thời gian

để ngắm nhìn.” Thủy Y không chút nghĩ ngợi nói. “ Vậy thì đáp chuyến xe

lửa mười một giờ đi đếnParisthôi!”

“Vậy buổi tối không phải là em phải ngủ trên xe sao? Có tính ngủ giường nằm không?” Anh có lòng nhắc nhở.

“Nhưng mà muốn giường nằm thì phải thêm một ít tiền là được – bởi vì nó

không có bao gồm trong vé liên hợp mà chúng ta đã mua.”

“Tôi sẽ mua ‘một cái giường’ để ngủ.” Cô thẳng thắn nói. “Bởi vì tôi thật sự đã mệt rồi!”

Vành mắt của cô đã nổi lên vòng đen lớn lại thâm.

Thật ra thì một người tự mình đi du

lịch suy cho cùng là vất vả hơn so với đi cùng một đoàn chẳng những

không có xe đi chơi cũng không có người hướng dẫn du lịch. Người dẫn đầu và các thành viên mọi việc cũng chỉ có thể dựa trên thỏa thuận riêng

của họ, tự mình sắp xếp chuyện ăn uống, phụ thuộc vào cuộc hành trình

chẳng qua cũng bởi vì như thế mới có vẻ mới mẻ cùng ly kỳ.

Mà phương thức bọn họ du lịch phần lớn

là dựa vào cặp chân liên tục đi bộ một đường dài như vậy. Nhất là ngày

hôm nay, bọn họ thực dự đi đường quá nhiều.

“Em thoạt nhìn rất mệt mỏi ngoại trừ

cần ngủ một giấc thật tốt, ngoài ra còn cần ăn một bữa thật ngon, em

nhìn em đi hai ngày nay đều dựa vào bánh mì để ăn làm sao có thể có dinh dưỡng?” Anh không nghĩ qua là thuận miệng nói thiếu chút nữa để cho cô

phá