
tiếng
kêu gọi. “Chờ chúng ta kết thúc hành trình anh liền dẫn em trở về Nhật
Bản anh muốn cho em một hôn lễ long trọng!” “Được!” Cô ép mình lộ ra nụ cười vui vẻ nhưng mà tâm cũng đang rỉ máu. “Như vậy hình như không
đúng nha!” Anh gãi gãi đầu ngượng ngùng nói. “Anh hình như cũng phải
trước tới nhà em cầu hôn mới phải.” Ngay sau đó anh lại quan tâm nói.
“Em hi vọng cử hành hôn lễ ở Đài Loan hay là ở Nhật Bản? Em không cần lo lắng cho anh có thể đem tất cả bạn tốt thân thiết của em cũng nhận được tới Nhật Bản đúng rồi anh còn chưa có hỏi em, em thích hôn lễ kiểu
Trung Quốc hay là kiểu tây phương hay là kiểu Nhật.” Nhìn anh tổn hao đầu óc mà
thiết kế một hôn lễ vĩnh viễn sẽ không thực hiện khiến cho cô thấy thế
tâm rất đau. Cô không nhịn được mà đưa tay che miệng của anh nhỏ nhẹ
nói: “Những thứ này đều không quan trọng chúng ta còn nhiều thời gian mà có thể từ từ nghiên cứu không phải sao?” “Nói cũng đúng. Anh nắm tay của cô lên nhẹ nhàng hôn mỗi một đầu ngón tay của cô. Một cảm giác tê
dại từ đầu ngón tay truyền đến khiến cho cả người cô lại không tự nhiên
mà hướng trong ngực anh tới gần. “Em muốn chạm anh.” “Cả người anh đều là của em.” Anh cam tâm tình nguyện nói. Cô giống như một con mèo con bướng bỉnh ở trên người anh đùa bỡn. “Lại tới chủ nghĩa đàn ông lại bắt đầu quấy phá !” “Nghe lọt được không!” “Không.” Cô nổi giận nói. “Anh đây là bá đạo ——“ “Bởi vì em là của anh.” “Cái gì đây!” Cô nói thầm. Bọn họ lại vuốt ve linh hồn hai người cũng kết hợp lần nữa. Hôm nay du thuyền không có
cách nào rồi bất quá có bồn tắm mát xa sử dụng rất tốt đây anh ra trong
ngực cô tự mình lẩm bẩm tựa hồ không hiểu cái gì gọi mệt mỏi. Cô ngẩng đầu lên ngọt ngào mà cười đắc ý nói : “Cương Triệt em ở phía trên ha ha! Anh thua!” Thời gian qua thật nhanh cuộc hành trình xe lửa lãng mạn cuối cùng thời gian chỉ còn lại là năm ngày. Cô biết đây sẽ là thời gian vui sướng nhất trong cuộc đời của cô. Bọn họ đáp xe điItaly,Naples,Pompeii. Ở trong xe anh cầm bút viết không ngừng. “Anh đang viết cái gì?” “Viết em!” “Viết em?” “Đúng! Anh đang viết từng
điểm chúng ta cùng nhau du lịch.” Bọn họ ở nơi này trong một đoạn hành
trình du lịch cùng nhau thể nghiệm qua vui vẻ, hoảng sợ, mạo hiểm cùng
mùi vị sầu khổ chờ đợi cũng sẽ không lọt một chữ viết trong cuốn sổ của
anh. “Phải không?” “Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chúng ta là ở ngày một tháng bảy năm 1991 ở Amsterdam Hà Lan
gặp nhau. Ngày hai tháng bảy là cùng em ngồi xe lửa từ Bỉ lên đường đi
trướcBrussels, ngày ba tháng bảy liền cùng nhau đi xe đêm đếnParis. “Anh nhớ chuyện này để làm gì?” “Anh muốn đối với em ưng
thuận lời hứa! Mười năm sau cũng chính là ngày 01 tháng 7 năm 2001 chúng ta ước hẹn nữa ở trạm xe lửa Amsterdam Hà Lan trở lại một chuyến xe lửa hành trình châu Âu lãng mạn.” Anh nói vừa xong đột nhiên hôn nhẹ gò má
của cô. Lời của anh khiến cho trong lòng cô ấm áp nhưng mà trong nụ cười sáng lạn cô lại cất giấu một nỗi
bi ai. “Anh thế nào bây giờ lại ước định chuyện mười năm sau!” “Đó là bởi vì em là người
duy nhất anh yêu!” Anh kiên định nhìn chăm chú vào cô ánh mắt chân thành tha thiết không có bất kỳ giả dối khi anh thấy trong mắt cô hiện ra
nước mắt thì dịu dàng chân thành nói : “Mười năm ước hẹn còn chưa đủ anh còn muốn ước hẹn với em hai mươi năm, ba mươi năm sau anh sẽ lập kế
hoạch thật hay chờ dẫn em đi thực hiện —— bất quá chuyện thứ nhất chính
là muốn cưới em vào cửa trước.” “Đừng nói nữa.” Cô đột
nhiên cắt đứt lời của anh bởi vì đây là một mộng đẹp vĩnh viễn sẽ không
thực hiện. Nhìn bộ dáng anh buồn bực cô vội vàng giống như phát hiện đại lục mới mà kêu lên. “Oa! Anh xem! Cái đó người mù lại cũng đi du lịch!” Cương Triệt men theo tầm
mắt của cô nhìn lại là một người ngoại quốc cõng hành lý lớn chống quải trượng bộ dáng có vẻ dương dương tự đắc. Trong trạm xe lửa khắp nơi
đầy ấp người nhưng mà rất kỳ quái tầm mắt Thủy Y liền đặc biệt dừng lại ở trên người người mù. Ý này cái gì? Có phải hay không đại biểu có một
ngày cô cũng có có thể mù hai mắt. “Mặc dù ánh mắt anh ta mù”
—— Cương Triệt không yên lòng nói. “Nhưng là biểu hiện của anh ta lại
cùng người thường không khác không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra anh ta
là người mù.” “Bởi vì anh ta không cảm
thấy mình là một người không trọn vẹn cho nên anh ta cũng có thể như
chúng ta mà tới cuộc hành trình xe lửa này. Cái này giống như ý của em
là một dạng nếu phụ nữ cùng đàn ông đều là người thì đương nhiên là có
thể làm chuyện tương tự” —— Thủy Y chủ nghĩa người phụ nữ lại đang quấy
phá. “Anh đồng ý cách nói của em. Nhưng mà có một việc anh tuyệt đối không chấp nhận.” “Một chuyện nào?” Cô nâng lông mày hỏi ngược lại. “Ở —— em chỉ có thể thuộc về anh!” “Đáng ghét! Tại sao?” Thủy Y không thể nhẫn nhịn được chuyện không công bình tức giận rất nhiều cô
bắt đầu nói liên tục. Đàn ông luôn là muốn vợ phải trinh tiết phục tùng
nhưng mà bọn họ lại có thể ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thậm chí
nuôi vợ nhỏ, , vợ lẻ còn có sinh con riêng như vậy đối với phụ nữ công
bình sao? Nếu đàn