
? Lúc cô tỉnh lại thì cô đã trở thành một người mù sống ở trong bóng tối vĩnh viễn. Hướng Quốc Khánh được thấy
ánh sáng kích động đến lệ rơi đầy mặt, ông không nghĩ tới là Thủy Y cứu
ông để cho ông có thể thấy cái thế giới đầy màu sắc này lần nữa. Ông cực kỳ áy náy với Thủy Y hơn nữa đối diện hành vi của mình hối hận không
thôi. Ông muốn tự mình cảm tạ
Thủy Y nhưng mà Thủy Y lại cự tuyệt, thấy dù sao mười tám năm qua giữa
bọn họ chỉ có cừu hận cũng không có thân tình chân chính cho nên cô làm
như vậy hoàn toàn là vì người mẹ đáng thương của cô, chỉ hy vọng Hướng
Quốc Khánh có thể đối với mẹ thật tốt, những thứ khác cũng không muốn!
Mà Trần Quý Lệ lại thương tâm muốn chết, khóc đến chết đi sống lại bởi
vì bất kể bà cầu khẩn như thế nào cũng không thể thay đổi quyết tâm của
Thủy Y cũng không thể cứu vãn chuyện con gái biến thành người mù. Thẳng thắn mà nói Thủy Y
cũng không sợ trở thành người mù bởi vì cô luôn cho rằng mặc dù cô nhìn
không thấy cũng có thể như người bình thường du sơn ngoạn thủy khắp nơi
dùng tâm để nhìn khắp thế giới. Mà kế hoạch kế tiếp của cô
chính là thay nhà họ Hướng trả ại món nợ khổng lồ, cô định đem mình bán
gả cho một kẻ có tiền. Nghe nói đối phương là một
Hoa kiều lớn hơn cô ba mươi tuổi giàu có gọi là Vương Kim Vĩnh ở Mỹ
nhiều năm, tay trắng dựng nghiệp ở trên sự nghiệp rất thuận lợi hiện tại năm mươi tuổi tính trở về Đài Loan dưỡng lão thuận tiện cưới một thiếu
nữ xinh đẹp. Nghe nói ở một lần các gia
tộc kinh doanh gặp mặt ông ta nhìn thấy Thủy Y thì vừa thấy đã yêu. Hơn
nữa khi ông ta biết được Thủy Y trở thành người mù thì chẳng những không có rút lui có trật tự còn nguyện ý giúp đỡ Hướng gia một số tiền khổng
lồ giúp nhà họ Hướng trở lại như xưa. Điều kiện duy nhất chính là muốn
Thủy Y đáp ứng gả cho ông ta. Khi Thủy Y nghe chuyện như thế thì không chút suy tính liền đáp ứng. Lần này không bao giờ mình thiếu nhà họ Hướng bất cứ thứ gì nữa! Thủy Y tự nhiên nói. Trần Quý Lệ thấy con gái
làm toàn bộ rất đau lòng nhưng mà bà luôn luôn rất truyền thống chưa
từng có ý tưởng riêng cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái yêu mến
trở thành vật hy sinh vô tội. Bà khổ sở cả ngày lấy nước mắt rửa mặt
không biết làm thế nào cho phải. Còn Hướng Quốc Khánh thấy con gái có vẻ mạnh mẽ và cứng rắn mà kinh ngạc. Thủy Y không hy vọng có bất kỳ hôn lễ long trọng để tránh nhà họ Hướng mất mặt sợ người khác cười
nhạo nhà họ Hướng dùng con gái bán để vượt qua nguy cơ, mà cô không muốn cho mẹ thương tâm vì vậy một thân một mình đi tới nhà Vương Kim Vĩnh
tính len lén kết hôn. Mà ở hôn lễ trừ Vương Kim
Vĩnh mời luật sư bên ngoài tới chứng hôn còn có hai gã công nhân viên xí nghiệp Vương thị làm nhân chứng. Cứ như vậy hai người cử hành một hôn
lễ đơn giản. Khi cô ký tên con dấu thì
hoàn toàn không biết kia thật ra chẳng qua là tờ giấy trắng căn bản
không phải chứng thư kết hôn gì. Nghi thức đi qua để lại
Thủy Y một mình ở đại sảnh những người khác vào thư phòng Vương kim
Vĩnh. Thủy Y dù sao cái gì cũng không nhìn thấy liền lặng lẽ ngồi ở
trong phòng khách. Vương Kim Vĩnh từ trong khe cửa thư phòng len lén nhìn Thủy Y nhìn bộ dáng cô điềm đạm đáng yêu
không nhịn được trái tim đau một trận. Ông thu mua hai gã thuộc hạ trung thành cùng luật sư cử hành một hôn lễ giả muốn luật sư cùng thuộc hạ làm chứng giả để cho Thủy Y nghĩ là cô kết hôn. Mà trên thực tế thân phận cô vẫn là cô bé còn độc thân. Tại sao Vương Kim Vĩnh phải tốn một vòng lớn như thế? Đó là bởi vì mười chín năm
trước ông phạm vào một lỗi mà hôm nay ông mang theo tâm chuộc tội muốn
sám hối với Thủy Y. Khi ông biết Thủy Y mười
tám năm nay ở nhà họ Hướng chịu nhiều đau khổ đến cuối cùng thành người
mù. Khi đó ông gần như suy sụp. Đây quả thực so với giết ông còn khiến
cho ông khổ sở vạn phần. Tại sao ông có thể trơ mắt nhìn con gái ruột thịt của mình bị người ta ngược đãi? Nếu như không lấy cớ kết
hôn thì bây giờ ông không có lý do gì đòi Thủy Y về từ Hướng gia. Hơn
nữa chuyện này nếu truyền ra ngoài đối với nhà họ Hướng, đối với ông,
đối với Thủy Y mà nói chính là tổn thương rất lớn! “Xin các người giấu điều bí mật này.” Vương Kim Vĩnh thỉnh cầu. “Trừ phi tôi chết nếu không tuyệt
đối không được công khai chuyện chúng tôi giả kết hôn.” “Vì danh dự của tôi, tôi sẽ không nói ra” —— Luật sư vì nghề nghiệp đạo đức mình cùng giao tình
với Vương Kim Vĩnh mà đáp ứng. Mà hai gã công nhân viên cũng liều mạng
gật đầu đáp ứng giúp ông chủ giữ bí mật. Lúc bọn họ rời đi thì Vương Kim Vĩnh rốt cục cũng mặt đối mặt với Thủy Y. “Thủy Y.” Ông đè nén tâm tình của mình xuống gọi cô. “Vương Kim Vĩnh chào.” Thủy Y rất không tự nhiên mà lúng túng. Vương Kim Vĩnh không nhịn
cười được ông dịu dàng nói : “Không sao, cô gọi tôi ‘Vương tiên sinh’ là được rồi! Đừng quá câu nệ nơi này là nhà của cô” —— “Vương tiên sinh chào.” Nói không sợ e là gạt người tâm Thủy Y nhảy không ngừng. “Thoải mái đừng quá khẩn
trương!” Vương Kim Vĩnh hài hước nói. “Cô có thể không cần xem tôi là
chồng mà hãy xem tôi như cha đi! Dù sao về tuổi tác m