
hơn nữa ông cũng có quyền lợi này bởi vì ——
Thủy Y là con gái ruột thịt duy nhất ông có thể có! Giờ đây khi đã trải qua trăm cay nghìn đắng thì cuối cùng nguyện vọng này của ông cũng đạt thành. Mặc dù Thủy Y vẫn chẳng hay biết gì, không biết điều bí mật này, cũng không thể mở miệng gọi ông
một tiếng ba, nhưng mà chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy Thủy Y thì đã
đủ rồi! Dù sao ban đầu là ông có lỗi với Thủy Y, ông cũng không dám yêu
cầu nhiều. Hôm nay Thủy Y mang thai
bất kể người đàn ông kia là ai, đứa bé trong bụng Thủy Y đều là của
Vương gia, nghĩ đến Vương gia rốt cục có đời sau Vương Kim Vĩnh liền
kích động không khỏi. Mười tháng sau. Thủy Y thuận lợi sanh ra
một bé trai đặt tên là Tư Long —— đây là đại biểu cho ý tưởng nhớ Thiên
Long Cương Triệt sao? “Cuối cùng ta cũng được làm ông, ta có một đứa cháu, cám ơn con Thủy Y để cho ta có cháu” – Vương
Kim Vĩnh cực kỳ cao hứng gần như hân hoan. Vẻ mặt mệt mỏi của Thủy Y
hiện lên tình thương của mẹ, mặc dù cô không nhìn thấy đứa con yêu mến
nhưng mà vẫn lộ ra nụ cười sáng lạn. Cuối cùng cô cũng bình an
mà sinh con, cũng một khối tảng đá lớn ở trong lòng cũng buông xuống.
Sau này đứa con chính là hy vọng duy nhất của cô. Mà Vương Kim Vĩnh luôn luôn xem cô như con gái mà thương yêu cho nên cô tin ông sẽ xem Tư Long như cháu của mình mà đối xử thật tốt, mà sủng ái nó. Mấy ngày nay Vương Kim Vĩnh không ngừng tìm kiếm các cơ hội thông qua các đường dây hy vọng có thể
tìm được một giác mạc để cho Thủy Y khôi phục thị lực thấy ánh sáng. Nhưng mà Thủy Y lại quả quyết cự tuyệt. “Tại sao? Không thấy được
không phải là rất đau khổ sao? Con muốn vẫn muốn sống ở trong bóng tối
sao?” Vương Kim Vĩnh đau lòng hỏi . “Tôi đã quen hơn nữa như
vậy cũng không có gì là không tốt.” Lòng của cô sớm đã chết có nhìn được hay không lại có gì khác biệt đâu? “Nếu như cặp mắt được hồi phục thị
lực lần nữa nhưng tôi lại mất đi những ngày yên tĩnh, vậy tôi tình
nguyện tiếp tục sống ở trong bóng tối.” Đúng vậy hiện tại cô chỉ hy vọng cùng Tư Long ở chung một chỗ mà sống qua ngày thật tốt, không đòi hỏi
gì hơn. “Thủy Y con.” Vương Kim Vĩnh khổ sở mà
chảy nước mắt xuống, con gái bị mù hai mắt, chẳng lẽ ông không có một
chút trách nhiệm sao? Nếu như thời gian có thể đảo lại ông sẽ không làm
như vậy nữa, dễ dàng bán đứng thịt xương để cả đời mình tiếc nuối! Thời gian trôi qua bình thường chỉ chớp mắt đã qua mười mùa đông và mùa hạ Tư Long chín tuổi . Mười năm sau. Mười năm trước một chuyến
hành trình Châu Âu để cho anh vết thương đầy người đau khổ muốn chết mà
trở về Nhật Bản, mười năm sau anh không muốn nhắc tới chuyện cũ đau đớn
kia nữa. Thật nhanh cứ như vậy đi qua mười năm. Anh hoàn toàn trở thành một người khác —— năm năm trước Thiên Long Cương Triệt thừa kế xã hội đen
lớn nhất Nhật Bản —— tổ chức Thiên Long tổ sau đó đã trở nên bất khả
chiến bại, trùm xã hội đen được người tôn kính —— năm năm bốn chữ Thiên
Long Cương Triệt này là đại biểu cho địa vị cao nhất cùng vẻ vang của
thế lực, tất cả mọi người đối với anh đầy sợ hãi và cũng rất ngưỡng mộ. Thiên Long Cương Triệt
trông rất khôi ngô tuấn tú lại đẹp trai. Anh có một đôi mày rậm cùng đôi mắt sâu. Cái mũi cao mà thẳng vẽ ra đường cong hoàn hảo ở trên khuôn
mặt. Khi anh hơi tác động tới khóe miệng thì lộ ra một đôi má lúm đồng
tiền mê người. Đáng tiếc gương mặt anh
luôn lạnh lùng nghiêm nghị thoạt nhìn rất nghiêm túc lại khó gần gũi.
Anh là người Phương Đông có vóc người cao lớn cùng rắn chắc hiếm thấy.
Toàn thân lại tràn đầy sự tàn bạo khiến cho người ta không dám khinh
thường. Năm nay anh ba mươi bốn
tuổi vẫn chưa lập gia đình. Mặc dù có rất nhiều phụ nữ ái mộ anh nhưng
anh đều không thèm ngó tới. Anh đối với phụ nữ chẳng những không có hứng thú, còn khá chán ghét cho nên không có bất kỳ một người phụ nữ nào có
thể đến gần anh thậm chí lui tới với anh. Năm năm nay anh chỉ biểu đạt
thiện ý đối với một người phụ nữ đó chính là Tống Vi —— là vợ của Thanh
Lang Cương Trạch. Thanh lang Cương Trạch là Thiếu chủ của Thanh Lang
Bang lại là bạn thâm giao tri kỷ duy nhất của anh. Hôm nay hai người bọn họ
nhàn nhã sống qua ngày ở trong thị trấn nhỏ của Hà Lan không tranh sự
đời chỉ muốn sống cuộc sống uyên ương ngọt ngào thần tiên gần như quên
sự hiện hữu của anh. Hừ! Anh thật là rất ghen tỵ ! Bởi vậy khiến cho anh mất
đi tri kỷ không có gì giấu nhau —— Thanh Lang Cương Trạch. Nhưng mà nó
không còn là chuyện quan trọng làm cho người khó chịu, mà chính là vừa
nhắc tới Hà Lan anh sẽ nhớ tới Châu Âu cùng chuyện cũ khắc cốt ghi tâm
vĩnh viễn không quên được. Anh không ngừng ép mình không được nhớ! Không được nhớ nữa! Anh không phải là đã ra lệnh mình quên cô sao? Cô ấy —— bất quá là một
đoạn nhạc đệm nhỏ trong cuộc sống của anh giống như giữa người với người là bèo nước gặp nhau, là tình cờ mà gặp gỡ thôi! Vốn chỉ là một chuyện
rất bình thường! Căn bản cũng không cần để ý. Mà hôm nay anh là thế nào? Tại sao lại đặc biệt phiền não đặc biệt đau buồn đây. Nhất định là sắp hẹn hò với một loạt người chán g