
anh
nói xong còn tự mình đỏ mặt?
Hoa Sơ
Tâm trừng mắt nhìn vẻ mặt tuấn tú tự nhiên ửng đỏ mà không biết của anh, đột
nhiên không thể tức giận nổi, ngược lại còn cảm thấy có chút buồn cười, chỉ đơn
giản nói sang chuyện khác.
“Nói
thực đi! Đại luật sư, anh đang lừa gạt em chuyện gì phải không?” Trong chuyện
này nhất định là có âm mưu gì đó. “Tại sao bỗng nhiên lại muốn em cùng đi gặp
cha mẹ anh?”
“Không
muốn lại bị đẩy mạnh tiêu thụ cho mấy cô gái.” Anh trả lời nghe có vẻ rất hợp
lí.
“Ah……”
đáp án này có phần rất chuối nha, Hoa Sơ Tâm vẻ mặt giả bộ bỗng nhiên hiểu ra.
“Hóa ra là muốn em “đóng giả” làm bạn gái của anh sao.”
Cố ý
tăng thêm hai chữ “Đóng Giả”, ở trong tai người nào đó nghe được có vẻ rất rất
không đúng.
Lúc
trước vụng trộm ôm hôn cô, cũng chưa từng thấy cô có kháng nghị gì, vì sao khi
đề cập tới quan hệ của hai người, cô liền nhanh chóng không ngừng phủ nhận?
Anh đã
làm điều gì xấu xa sao? Lòng tự trọng của Tiêu đại luật sư có chút tổn thương.
Tiêu
Hằng Uẩn quyết định tạm thời không thèm so đo với cô, chờ sau khi trở về nhà sẽ
thảo luận vấn đề này thật kĩ mới được.
“Đúng
rồi, cho dù muốn em đóng giả làm bạn gái của anh, vì sao còn không được ăn mặc
như vậy chính thức đi gặp cha mẹ anh?” Thấy anh xụ mặt không trả lời, Hoa Sơ
Tâm đơn giản đổi đề tài, không hài lòng kéo kéo vạt váy trơn màu tím nhạt, bị
anh không nói không rằng kéo tới chỗ nhà thiết kế trang điểm, mái tóc dài nhuộm
đỏ được uốn thành những lọn nhỏ, cộng thêm một thân lễ phục hồng nhạt sang
trọng, trông rất đẹp nhưng mà…… Việc này đâu cần thiết phải làm tới mức đó!
Nhưng
mà nói gì đi nữa thì Tiêu đại luật sư hôm nay quả thật ăn mặc cũng rất bảnh.
Áo sơmi
màu trắng, không đeo caravat, một chiếc cúc áo trước ngực rộng mở, bên ngoài là
bộ tây trang màu tối đang rất đưọc ưa chuộng trong các bộ phim, bớt đi vẻ
nghiêm cẩn chuyên nghiệp ngày thường, mang theo vài phần hương vị phong lưu.
“Lần
đầu tiên gặp người lớn, phải ăn mặc nghiêm túc một chút.” Tiêu Hằng Uẩn nói vừa
xong, lại lần nữa đem câu chuyện chuyển sang cho anh tài xế mồ hôi đang ướt
đẫm. “Anh lái xe, anh nói xem như vậy có đúng không?”
“Hả?
Ah!” Hiện tại muốn nói chuyện trao đổi sao? Là bây giờ sao? Anh tài xế khẩn
trương nhìn bảng chỉ đường, lại còn phải xã giao với hai vị khách vẫn đang cãi
nhau này, lại còn phải xen vào giữa đôi tình nhân này nữa. “Đúng đúng…… Có vẻ
thỏa đáng, thỏa đáng lắm.”
Này
không phải chứ? Hoa Sơ Tâm quyết định dựa theo bức tranh hồ lô.
“Anh
tài xế, lái xe thực vất vả.” Hoa Sơ Tâm trưng ra khuôn mặt tươi cười ngọt ngào
hơn bao giờ hết.
“Không
đâu, không đâu.” Chỉ cần các người ngoan ngoãn cãi nhau không cần phiền đến
tôi, thì tôi một chút cũng không thấy vất vả tí nào! Hiện tại là quẹo trái hay
là quẹo phải đây?
“Anh
không biết là lần đầu tiên gặp người lớn, tôi như vậy mặc so với『thỏa
đáng』 còn cao hơn rất nhiều?” Mỹ nhân cười đến tràn ngập vẻ
lấy lòng, chỉ cần là đàn ông đều phải động tâm.
“Ừ.”
Nhưng mà tài xế tiên sinh không thèm động tâm, bởi vì anh cương trực công
chính, hơn nữa bề bộn nhiều việc. “Rất nhiều, rất nhiều.”
“Thấy
chưa.” Cô vui vẻ hếch cằm lên.
“Không
thích, em có thể cởi ra.” Enko thiết kế quần áo cái kiểu gì vậy? Mới vừa rồi cô
hơi nghiêng người, cảnh xuân trắng như tuyết trước ngực thấy rồi thì khó mà bỏ
qua, Tiêu Hằng Uẩn nhịn không được nhíu mày.
“Anh không ngại.”
“Hằng……
Uẩn, anh thật là vô sỉ nha! Rõ ràng biết người ta không thể cởi được mà.” Hoa
Sơ Tâm giọng nói rất dịu dàng êm ái, đôi mắt phượng xinh đẹp lại mở to trừng
anh mạnh mẽ.
“Vô sỉ?
Ai bảo anh là luật sư.” Quái thật, anh làm sao lai chửi bới nghề nhiệp của
chính mình vậy chứ? “Tóm lại, em cứ làm tốt việc của em, đừng làm cho ba mẹ anh
có cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ cô gái nào cho anh là được.”
Nói là
gặp mặt cha mẹ, nhưng thực chất là bữa tiệc kỉ niệm hai mươi lăm năm thành lập
công ty gia tộc Tiêu luật sư.
Đồ lừa
đảo! Hồ ly! Hoa Sơ Tâm trong lòng trộm mắng, trên mặt lại lộ vẻ tươi cười ngọt
ngào, cùng Tiêu Hằng Uẩn đi khắp nơi chào hỏi các bậc trưởng bối, anh trai, chị
dâu Tiêu gia.
May
mắn, người trong nhà anh đều rất tốt, hơn nữa chị dâu Tiêu Hằng Uẩn – Doãn Tịch
Nguyệt trung hợp lại cũng là cựu học sinh trường trung học Thánh Kiều, khiến cô
cảm thấy vô cùng thân thiết cứ như là hai người nhất kiến như cố (gặp lần đầu
như đã quen thân)…… Ngoài ra lại phát hiện ra hai người trước đây cũng đã từng
thầm mến Tiêu Hằng Uẩn, hưng phấn càng thêm dào dạt.
“Trước
kia anh ấy thật sự rất đẹp trai, ở câu lạc bộ kiếm đạo luyện tập cũng vô cùng
xuất sắc!” Doãn Tịch Nguyệt không mảy may kiêng dè bản thân mình đã kết hôn,
hào phóng ca ngợi cậu em chồng. Cậu này! Làm sao lại có thể thích tiểu cường
vậy?”
“Tiểu……
Tiểu cường?” Hoa Sơ Tâm suýt nữa phun hết ngụm rượu cocktail ra ngoài, vẻ mặt
vừa buồn cười lại vừa tò mò nhìn người “Bạn tốt” vừa mới quen biết.
“Ách……”
không xong rồi. Doãn Tịch Nguyệt cắn đầu lưỡi. Cô đúng ra không nên nói lung
tung, nếu bạn gái Hằng Uẩn sợ gián giống cô,