
i nghị bí mật sao? Sao mọi người đều ở đây hết vậy?”
Một câu
mới hỏi xong, mọi người mồm năm miệng mười báo cáo tình hình chiến đấu.
“Sơ
Tâm, lúc nãy có một cô gái tới tìm Tiêu luật sư!”
“Hơn
nữa bộ dạng cũng không tệ lắm!”
“Cô còn
gọi Tiêu luật sư là ── Hằng Uẩn.”
“Thái
độ dường như rất mập mờ.”
Hiện
tại là thế nào? Tiêu đại luật sư thực sự đã thành khu vực quản lý của cô rồi
sao? Hoa Sơ Tâm cười tươi nhìn mọi người, thản nhiên ném ra một câu.
“Thế
à.” Tại sao nghe thấy chuyện liên quan tới Tiêu luật sư mà cô lại trả lời một
cách qua loa đến vậy?
“Cô ta
đi vào đã lâu rồi đó!” Tiểu Hải trên mặt không chỉ là lo lắng mà còn vô cùng
nghiêm túc. “Em có muốn mượn cớ châm trà vào xem mặt tình địch?”
“Không
cần đâu.” Khuôn mặt tươi cười ngọt ngào, một chút cũng không giống làm bộ, Hoa
Sơ Tâm một mặt từ chối, một mặt nhịn không được cầm lấy hồ sơ trên tay đồng sự
mà quạt. “Nóng quá ──”
“Em một
chút cũng không lo lắng sao?”
“Không
mà, có cái gì phải lo lắng cơ chứ.” Ngay cả cô ở nhà ăn mặc mát mẻ đi tới đi
lui, bị anh ôm hôn tới hôn lui, Tiêu đại luật sư cuối cùng đều có thể ngồi
trong lòng mà vẫn không loạn, hiện tại chỉ là một cô gái đi vào văn phòng của
anh, có cái gì đáng lo chứ?
“Nhưng
mà em với Tiêu luật sư không phải……” Sau khi Từ Tiểu Hải chính mắt thấy màn ôm
hôn nồng nhiệt đó, mọi người liền đem hy vọng ký thác ở trên người cô, chờ đợi
Tiêu đại luật sư sẽ vì sự xuất hiện của cô, mà ít nhận vài vụ án, để cho mọi
người mỗi ngày được sống dễ chịu một chút.
“Em với
Tiêu luật sư không có gì đâu.” Hoa Sơ Tâm vẻ mặt vô tội tươi cười, nhún nhún
vai. “Mọi người đừng có hiểu lầm.”
Trên
thực tế cũng thật sự không có gì, bọn họ chính là vừa vặn ở cùng một chỗ, lại
ngẫu nhiên tiếp xúc rồi hôn môi thôi. Tiêu đại luật sư người ta cho tới giờ vẫn
chưa chính miệng hứa hẹn cái gì, ngay cả mở miệng nói muốn theo đuổi cô cũng
không có.
“Gì?”
Nghe được nữ nhân vật chính trả lời như vậy, mọi người đều là nhất loạt kinh
ngạc, đem ánh mắt nghi hoặc trừng Hải Vô Lượng hư hư thực thực tuyên bố tin tức
giả.
“Nhưng
mà anh lần trước rõ ràng nhìn thấy em cùng Tiêu luật sư……” Tiểu Hải hết đường
chối cãi.
“Cái
kia a…… Ha ha.” Hoa Sơ Tâm giả ngu cười hai tiếng. “Cũng không có gì ghê gớm.”
“Phải
không?” Một giọng nói ôn trầm thản nhiên từ cạnh cửa cất lên.
“Tiêu
luật sư?” Mọi người đều cả kinh, vì sao mỗi lần tập thể nhàn hạ đều bị bắt gặp
vậy?
“Còn
không đi làm việc?” Tiêu Hằng Uẩn ôn nho trên mặt phủ một tầng sát khí.
“Làm
việc, làm việc!” Theo mọi người rời đi, Hoa Sơ Tâm cười hì hì la hét, chuẩn bị
chuồn theo, chỉ là tự nhiên đến cửa thì bị ôm lấy.
“Anh
với em không có gì?” Tiêu Hằng Uẩn ra sức duỗi cánh tay, ôm vai yêu nữ ý đồ đào
tẩu xoay trở lại đằng trước, con ngươi đen khó chịu nhìn cô.
“Anh
với em là gì với nhau?” Cô trực tiếp trả lời, thoải mái nhìn lại anh, cười híp
mắt hỏi lại.
Anh
không trả lời, nhìn cô một lúc lâu, mới mở miệng:
“Ngày
mai theo anh đến một chỗ, hoàn thành điều kiện thứ hai của anh.”
Cái
điều kiện thứ hai này nếu không nói ra thì khó mà tưởng tượng ra được.
“Tiêu
luật sư……” Trong xe taxi, giọng nói ngọt ngào không kiềm chế nổi tò mò vang
lên.
“Gọi
anh là Hằng Uẩn.”
“Hằng……
Uẩn.” Lần này, giọng nói ngọt ngào thấm vào tận xương tủy rất hợp tác
“Vì
sao muốn em đi gặp ba mẹ anh?”
“Bởi vì
em là bạn gái của anh.” Anh thản nhiên đưa ra đáp án.
Hôm qua
bị mẹ già đem tới một cô gái phiền muốn chết, nên anh rốt cuộc quyết định, nếu
nhất định phải có đối tượng gặp gỡ kết giao, ngoại trừ cô yêu nữ này, trước mắt
không có người thứ hai để lựa chọn.
“Sao em
lại là bạn gái của anh?” Hoa Sơ Tâm kéo dài giọng, cười miễn cưỡng hỏi.
Đại
thiếu gia anh đưa ra yêu cầu kết giao với cô lúc nào mà cô lại không biết nhỉ?
“Bởi vì
em ở chung với anh.” Nghe đi! Đáp án đưa ra hùng hồn cỡ nào.
“Ở
chung và bạn gái là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, ok?” Hừm chỉ với lý do đơn
giản như vậy mà muốn lừa được cô sao, hình như quá xem nhẹ con gái nhà người ta
rồi đấy.
Tiêu
Hằng Uẩn liếc mắt nhìn cô một cái, rồi lại chuyển mục tiêu đến vị tài xế taxi
đang chăm chú lái xe.
“Anh
tài xế.” Anh nói vọng tới, cho dù có là luật sư phân xử vững vàng kiên quyết
quyết đoán, thì trong hoàn cảnh này cũng phải tìm kiếm sự trợ giúp từ người thứ
ba.
“Vị
tiểu thư này cùng với tôi không thân cũng chẳng quen, cũng không trả tiền thuê
nhà cho tôi, nhưng lại cùng tôi ở chung một chỗ, thi thoảng còn cùng với tôi hôn
môi, là bên thứ ba với lập trường phán đoán khách quan, anh có phủ nhận hay
hoài nghi quan hệ người yêu giữa tôi và cô ấy hay không?”
“Hả?”
Là lính mới vào nghề, vị tài xế bất hạnh khẩn trương nhìn tình hình giao thông
trước mắt, lại sợ đắc tội với khách hàng, liên tiếp phải phân tâm, trả lời qua
loa đại khái. “Chuyện này…… Ờ…… Đúng là như vậy.”
“Còn có
thắc mắc gì không?” Tiêu Hằng Uẩn nghe được câu trả lời rất vừa lòng, cho cô
một cái ánh mắt “Em xem đi”.
Có!
Thắc mắc rất nhiều: Cái gì gọi là thi thoảng còn cùng anh hôn môi? Hơn nữa