Snack's 1967
Chuyện Tình Của Sơ Tâm

Chuyện Tình Của Sơ Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322593

Bình chọn: 9.00/10/259 lượt.

ng thảo, bạc hà……

Này,

đây là ý gì vậy? Tim một lần nữa đập sai nhịp, Hoa Sơ Tâm không thể xác định

suy đoán của mình.

Anh

không nói lời nào, không giải thích, cô cũng không chịu mở miệng, chỉ sợ nói ra

ý nghĩ dự đoán của mình. Đi

một mạch về nhà trọ, không khí vẫn căng thẳng như trước, mãi đến khi cô đem

từng hộp kem bỏ vào trong tủ lạnh, chuẩn bị trở về phòng, anh mới đột nhiên

xuất hiện bên cạnh tủ lạnh, chặn đường đi của cô.

Cô quay

đi hướng khác, anh lại xoay người chắn, cứ như thế vài lần làm cô nổi nóng.

“Anh

rốt cuộc muốn làm cái gì vậy hả!” Cô ngẩng cằm lên, do lửa giận mà đôi mắt phượng

lấp lánh thẳng tắp trừng anh.

“Hồi

còn bé anh bị bệnh suyễn, không có thể ăn kem được.” Tiêu Hằng Uẩn chăm chú

nhìn cô một hồi lâu, rồi bỗng nhiên mở miệng, thanh âm có chút nén lại. “Cho

nên anh vẫn rất hâm mộ những người có thể ăn kem.”

“Hả?”

Anh, anh vì sao lại nói chuyện này?

“Có một

ngày anh nhân lúc trong nhà không có ai, lén đi ăn vụng kem trong tủ lạnh, sau

đó bệnh suyển tái phát.” Tiêu Hằng Uẩn nhìn thấy vẻ mặt cô kinh ngạc, trong

lòng cũng không hiểu được tại sao mình lại muốn nói việc này với cô. “Nếu anh

trai không đúng lúc về nhà, thì có lẽ anh đã chết rồi.”

“Vậy

sao anh còn mua kem?” Nếu anh từng thiếu chút nữa vì kem mà chết, thì tại sao

lúc nảy còn muốn mua nhiều kem như vậy? Cô kinh ngạc hỏi, tất cả chỉ số thông

minh trong cơ thể ở trước mặt anh đều biến mất dạng.

Tiêu

Hằng Uẩn tiến lên trước một bước, đem cô vây ở giữa tủ lạnh và ngực mình, ánh

mắt ngược lại sâu thẳm nồng nàn, lẳng lặng ngắm cô, nghe thấy tim mình đập càng

thêm kịch liệt.

Đã mấy

ngày thấp thỏm nhớ mong, cuối cùng cũng được ở trong khoảng cách gần sát cô,

làm cho anh thấy rõ suy nghĩ của mình. Khuôn mặt tuấn tú dần dần nhẹ nhàng ửng

hồng……

“Bởi vì

anh muốn ăn một lần nữa.”

“Ăn cái

gì?” Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh ngày càng tiến đến gần, cô hình như cũng

hiểu được một chút.

Nắm lấy

hõm gáy của cô, đôi môi mỏng cúi xuống nuốt lấy câu hỏi của cô, lấy hành động

thay cho đáp án.

“Em.”



Cái gọi

là “Có một tất có hai, có ba mới đủ lễ, về sau đều tùy ý”, chính là tình huống

như vậy……

“Á……”

Sơ Tâm Tâm vừa mới dợm bước vào văn phòng, đã bị vị đại luật sư vẻ ngoài đứng

đắn ôm lấy hôn ngấu nghiến.

Tiêu

đại luật sư một tay kéo lấy thân hình mảnh mai thon nhỏ, ép chặt vào trong ngực

mình, viền môi nghiêm cẩn, cúi đầu thật sâu hôn lấy bờ môi đỏ mọng ngọt ngào,

dây dưa không dứt, nhiệt tình khiêu khích.

Môi

lưỡi không ngừng sục sạo rồi quấn lấy, mãi cho đến khi nghẹt thở mới dừng lại.

“Anh

thật là phiền quá đi.” Bờ môi hồng phấn sau phút hôn nồng nhiệt lóe vẻ bóng

láng mê người, hơi hơi thở dốc, đôi mắt phượng lấp lánh của Sơ Tâm tỏa ra ánh

sáng rực rỡ khiếp người, vừa tức vừa buồn cười trừng lên, còn anh chàng tuấn

lãng kia tuy rằng nét mặt không chút thay đổi, nhưng vẫn còn phảng phất chút

ửng hồng.

Từ sau

khi “sự kiện kem” kết thúc, quan hệ vốn đã mờ ám không rõ ràng giữa hai người

lại càng kỳ quái, lạ lùng hơn nữa.

Tiêu

đại luật sư anh lại tiếp tục cuộc sống làm việc điên cuồng, nhưng có chút khác

biệt là, anh bắt đầu lấy đủ mọi cớ để gọi cô vào văn phòng.

Giống

như vừa rồi, từ sáng sớm đã bị gọi đến, tất cả tư liệu mà Tiêu đại luật sư cần

cô đã giúp anh sắp xếp, anh tuy thông minh cũng tìm không thấy cớ gì để gọi cô,

đành phải nhấn điện thoại, trực tiếp dùng giọng nói chững chạc nghiêm túc thông

báo: “Hoa trợ lý, mời cô đến văn phòng tôi một lát.”

“Có

việc gì không ạ?” Cô đương nhiên biết Tiêu đại luật sư muốn làm gì rồi, nhưng

vẫn dứt khoát cố tình dùng giọng nói ngọt ngào, vô tội hỏi lại.

“Cứ vào

rồi nói sau.”

Còn vào

văn phòng để làm gì thì cô lúc nảy đã biểu diễn qua một lần.

Mỗi lần

hôn hoàn cô, con ngươi đen tinh nhuệ thường ngày của anh nhất thời sẽ xuất hiện

chút hoang mang, cứ như mình vừa mới bị quỷ nhập nên mới có thể kêu cô vào, sau

đó anh lại húng hắng, dùng giọng nói vững vàng chính trực như trước tuyên bố:

“Em có

thể trở về làm việc.”

Nói

xong, chính anh lại quay về chỗ ngồi đang ngập trong đống hồ sơ chồng chất như

núi, sau đó khuôn mặt tuấn tú đang ửng hồng lại tiếp tục nghiêm túc xử lý công

việc.

“Anh

thật sự phiền chết đi được! Toàn quấy rầy em làm việc, đi tới đi lui thực là

đáng ghét mà. Em nói trước, đây là lần cuối cùng, đừng có kêu em vào nữa đó.”

Đôi mắt phượng lấp lánh của cô dán vào anh, chuẩn bị trở về làm việc, nhưng

không khỏi buồn cười cảnh cáo.

Từ sau

khi tình hình nào đó đã sáng tỏ thông suốt, cô cuối cùng cũng lấy lại sự tự

tin, khôi phục bản tính bướng bỉnh trước kia kia, lại làm cho đàn ông khó có

thể chống lại một Hoa Sơ Tâm kiều mỵ này.

“Quay

lại!” Thấy cô sẽ bước ra khỏi văn phòng, vị án tiên sinh cuồng công tác trước

đây thất bại gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt tuấn lãng u ám buồn rầu, hung hăn trừng

cô, thật lâu sau, mới đỏ mặt không hờn giận thừa nhận.

“Anh

vẫn còn muốn.”

Sự tự

chủ của anh rốt cuộc đã trốn đi đâu mất rồi? Nhìn hành động có thể tóm tắt

thành ba chữ “tích cực” đầy hoa mĩ,