Snack's 1967
Chuyện Tình Một Đêm

Chuyện Tình Một Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323933

Bình chọn: 7.00/10/393 lượt.

. Tôi sợ nhìn thấy nước

mắt của ông. Ông đã già, hẳn không thể chịu được sự tấn công này. Tôi

chỉ biết lê thân xác bị tổn thương của mình quay về trường, lặng lẽ rửa

vết thương, âm thầm khóc trong đêm. Từ đó, tôi quen với những ngày tháng u sầu. Suốt một thời gian dài, tôi sợ đàn ông. Cứ nhìn thấy họ cười,

tôi sởn hết cả người. Tôi thấy họ thật bẩn thỉu, thật tàn nhẫn. Thậm chí tôi còn thề sẽ báo thù đàn ông, sẽ giày vò họ bằng những cách tàn khốc

nhất. Quả thực tôi đã làm như vậy. Tôi quyến rũ mấy gã đàn ông đốn mạt.

Khi chúng chết lăn lóc vì tôi thì tôi tàn nhẫn và lạnh lùng bỏ đi, thậm

chí còn không đưa ra một lý do. Những lúc như vậy, tôi rất vui, nhưng

sau cơn vui lại là sự trống rỗng.

Sự xuất hiện của Hưng đã khiến

tôi thay đổi. Tôi không những lại nghĩ về đàn ông, mặc dù với anh chỉ

ngắn ngủi có một đêm. Sau đêm đó, tôi lại quay về với thế giới lạnh như

băng giá.

Hưng là bạn chát của tôi. Tuy mới chỉ trò chuyện trên

mạng một lần, nhưng tôi vẫn gọi anh là bạn chát. Sau đó chúng tôi liên

lạc chủ yếu bằng điện thoại. Tôi và anh thực sự rất gần gũi. Vào một đêm khuya, tôi cô đơn nên lên mạng vào phòng chát, nhìn thấy tên anh, tôi

đã muốn liên lạc với anh. Nick của anh là "Chỉ đem lại hồi ức vui sướng

cho phụ nữ". Không rõ lúc đó tại sao vừa nhìn thấy nick name của anh,

tôi đã thấy ấm áp, lập tức cảm thấy anh là một người đáng tin cậy. Tôi

tìm anh trò chuyện, nói rất nhiều. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi

tâm sự với một người xa lạ về nhiều điều riêng tư đến vậy. Anh trả lời

rất ít, chỉ động viên tôi nói ra nhiều hơn để lòng nhẹ nhõm. Sau khi

chát suốt đêm, tôi nói cho anh số điện thoại di động của tôi. Tôi nói

muốn nghe thấy giọng nói của anh. Bảy giờ sáng hôm sau, anh gọi điện

thoại cho tôi, tiếng nói đó suốt đời tôi không thể nào quên, rất trầm

ấm. Anh nói hơn bốn mươi tuổi, độc thân, cách đây bốn năm, anh có một cô vợ xinh đẹp. Họ rất yêu nhau, nhưng cô ấy cũng giống như mẹ tôi, chết

vì tai nạn. Lúc tả vợ mình, anh khóc. Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng

khóc của người đàn ông, lại là một người đàn ông trung niên. Tình cảm

sâu lắng và u sầu của anh đã hấp dẫn tôi, cũng rất phù hợp với tâm trạng tôi lúc đó. Lúc đó tôi chỉ thích những thứ u sầu. Rồi tôi đâm mê say

người đàn ông trung niên này. Không chỉ một lần, tôi đã hét to trong

điện thoại đòi gặp anh, rằng tôi yêu anh, nhưng anh luôn từ chối gặp

mặt. Anh nói tôi chỉ là một đứa con nít, về căn bản không hiểu tình yêu

là gì. Quả thật, tôi không rõ tình yêu là gì. Nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ những suy nghĩ và vấn vương của tôi về anh ấy. Tôi thưởng nhớ tới

anh ấy lúc đêm khuya, nhớ tới sự cô độc và buồn bã của anh ấy trong đêm. Tôi muốn dựa vào anh. Đối với tôi, anh là hy vọng của tôi. Lúc đó tôi

còn cho rằng mình có thể thay đổi được cuộc sống của anh. Và anh đủ sức

mạnh để vuốt ve linh hồn đau thương của tôi. Tôi kể với anh về suy nghĩ

của mình. Anh lạnh lùng khuyên tôi đừng ảo tưởng. Anh nói đã mất, anh đã mất khả năng yêu người phụ nữ khác, rằng trái tim anh đã mất theo người vợ quá cố. Nghe những lời này, tôi khóc. Không phải vì ấm ức do anh cự

tuyệt, mà vì đau xót cho anh, cho nỗi buồn của anh.

Vì anh lạnh

lùng, nên chúng tôi cứ kéo dài lần lữa suốt nửa năm mới gặp được nhau.

Giữa thời gian đó, chúng tôi gọi không biết bao cuộc điện thoại. Không

được nghe tiếng anh, suốt ngày tôi không yên: Trong nửa năm đó, tôi đã

quen được nghe giọng nói của anh để chìm vào giấc ngủ. Rất nhiều lần tôi gặp anh trong mơ, một cái bóng mờ, một đôi mắt đau buồn. Cuối cùng cũng gặp được anh thật, quả nhiên có đôi mắt đau buồn thật, nó u uất tới nỗi người ra chỉ muốn ghì siết lấy anh.

Hôm đó là sinh nhật tôi tròn 24 tuổi. Tôi khóc trong điện thoại. Khóc rất thương tâm. Tôi nói nhất

định phải gặp anh. Nhưng trong điện thoại anh kiên quyết không chịu gặp. Nhưng tới sáu giờ tối, khi tôi đang buồn bã bước ra khỏi công ty, một

người đàn ông trung niên rất phong độ bước tới, gọi tên tôi. Nghe thấy

giọng anh, tôi không kìm được, lại bật khóc. Cuối cùng, anh vẫn đến.

Người đàn ông mà tôi đau khổ nhung nhớ suốt nửa năm qua cuối cùng cũng

chịu xuất hiện. Tôi ôm anh thật chặt, chỉ sợ vừa tuột tay, anh sẽ biến

mất.

Anh hấp dẫn và sáng ngời hơn tôi tưởng tượng. Anh thích

cười, nụ cười rất rạng rỡ. Đó là điều khiến tôi bất ngờ nhất. Nhưng sau

khi chúng tôi ngồi xuống trò chuyện trong một tiệm ăn, tôi không còn cảm giác xa lạ nữa. Anh rầu rĩ hút thuốc, không nhìn tôi, cũng không nhìn

gì khác ngoài cái nhẫn cưới trên tay. Tôi nghĩ, chắc chắn đó là chiếc

nhẫn cưới vợ anh đã trao cho anh. Nhiều năm qua rồi mà anh vẫn nhìn nó

da diết đến vậy. Tôi cảm động quá, đúng là một người đàn ông giàu tình

cám.

Anh không hứng thú gì với tôi, chỉ khuyên bảo tôi nên sống

một cuộc sống lành mạnh như dạy dỗ một đứa trẻ vậy. Tôi lúc đó rất bừa

bãi, tàn khốc, thích giày vò đàn ông. Đó là những lý do khiến tôi tìm

kiếm được niềm vui. Nói xong, anh lại cúi đầu ngắm cái nhẫn. Thấy anh

vẫn quá đắm đuối vào quá khứ và thờ ơ với tôi, tôi không k