XtGem Forum catalog
Chuyện Tình Một Đêm

Chuyện Tình Một Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323901

Bình chọn: 9.5.00/10/390 lượt.

niên bằng

tuổi. Tôi thích ở cùng tụi con trai, nhưng chỉ coi chúng như những người bạn, không hề nảy sinh tình cảm đặc biệt với bất kỳ ai. Trước đây, tôi

không ý thức được điều đó bất bình thường. Nhưng tới lớp 11, lớp có thầy chủ nhiệm mới- thầy Trương, cũng giống như bố tôi là giáo viên ngữ văn. Năm đó thầy hơn bốn mươi, thân hình cũng không cao, nhưng trông khá hấp dẫn, nhất là đôi mắt rất mê hồn. Lần đầu tiên nhìn thấy thầy đi vào

lớp, trong lòng tôi đã nảy sinh một cảm giác thật kỳ lạ. Cảm giác đó tôi chưa từng có, cứ như mất hồn vậy, cứ như thầy đã hút hết hồn tôi.

Thế là chỉ cần tới tiết của thầy, tôi vui vẻ hẳn. Tôi thích nhìn trộm thầy

khi đang xoay lưng viết lên bảng, thích ngắm nhìn nụ cười thanh tao của

thầy, lại càng mê mẩn giọng giảng bài đầy tình cảm của thầy. Giọng nói

của thầy rất trầm ấm, cách nhả chữ rất rõ ràng. Trong giờ của thầy, tôi

rất thích thể hiện, thích nêu vấn đề, thường hỏi thêm thầy sau giờ

giảng. Thực ra từ trước, tôi chưa bao giờ tích cực như vậy.

Sau

đó tôi phát hiện thấy thầy cũng thích được học sinh hỏi, nhất là các nữ

sinh. Rất nhiều lần tôi hỏi, thầy đều trả lời rất chi tiết. Có điều, đối với tất cả nữ sinh, thầy đều như vậy cả.

Sau đó rất lâu, thầy

mới đặc biệt chú ý tới tôi. Đó là một chiều mùa hè, tôi tới văn phòng

tìm thầy. Thật cũng không có việc gì đặc biệt, chỉ muốn hỏi thầy nơi mua một cuốn giáo trình ngữ văn khá nổi tiếng thời đó. Tất nhiên đó cũng

chỉ là cái cớ mà thôi. Còn nhớ sau khi gặp thầy, tôi rất căng thẳng. Vừa nhìn thấy thầy, mặt tôi đã đỏ bừng. Trong văn phòng lúc đó chỉ có mỗi

mình thầy, thầy đang đọc tiểu thuyết. Thấy tôi, thầy hơi ngạc nhiên, rồi kêu tôi ngồi xuống, hỏi lý do tới tìm thầy. Lúc nói chuyện với tôi,

thầy cẩn thận cất cuốn truyện đang đọc dở vào ngăn bàn. Tôi liếc qua,

thấy trên bìa trình bày hơi lõa lồ, như thể tiểu thuyết tình ái bán lăng nhăng trên các sạp vỉa hè.

Sau khi nói địa chỉ nhà sách, thầy

Trương còn trò chuyện với tôi hồi lâu. Trò chuyện với thầy mới thấy thầy rất hài hước, rất biết cách khiến người ta cảm động. Hôm đó chúng tôi

cũng không trò chuyện gì đặc biệt, chỉ thấy khoảng cách giữa tôi và thầy Trương ngày càng gần. Cảm giác của tôi đối với thầy ngày càng tăng.

Nhìn nụ cười của thầy, ngửi hơi thở của thầy, tôi thường có cảm giác rất vững tâm, giống như tình cảm đối với bố tôi vậy. Rồi tôi yêu thầm thầy, rất muốn ngày nào cũng được nhìn thấy thầy, thậm chí còn muốn ôm ghì

thầy vào ngực. Thực ra, lúc đó chỉ nghĩ vậy mà thôi. Nhưng mọi diễn biến về sau thật khó ngờ.

Cuối cùng tôi vẫn không dằn được viết cho

thầy một bức thư tình. Thật ra nó cũng chưa được coi là một bức thư tình tiêu chuẩn. Lúc đó chúng tôi tuần nào cũng phải nộp một bài văn nhật

ký, không giới hạn đề tài thích viết gì cũng dược, cứ viết mọi việc theo cảm hứng của mình. Thế là một hôm tôi viết hết những say đắm của mình

đối với thầy. Ở cuối bài, tôi còn viết rõ đó là người đàn ông trung niên vẫn ở bên cạnh tôi. Tôi nghĩ, thầy là người thông minh, chắc chắn sẽ

hiểu tôi định nói về ai.

Chưa đầy mấy ngày sau, thầy gọi tôi tới

văn phòng. Hôm đó là một buổi chiều chạng vạng cuối tuần, tôi thắc thỏm

theo thầy đi từ lớp học tới văn phòng. Suốt lúc đi, thầy im lặng. Tôi

đoán được thầy tìm tôi về chuyện bài nhật ký. Không biết tại sao, tâm

trạng tôi lúc đó rất kỳ quái, hơi căng thẳng, cũng hơi mừng thầm. Có lẽ

vì chuyện này bị đè nén đã lâu cuối cùng nay cũng có thể nói rõ ra.

Trong văn phòng của thầy, chúng tôi mới đầu không nói chuyện. Phải qua đi rất lâu, thầy mới nhắc tới chuyện nhật ký. Thầy hỏi cảm giác của tôi viết

trong bài có phải thật không. Tôi gật đầu, ngượng ngùng nhìn thầy. Tôi

không dám nhìn thẳng vào mắt thầy, nhưng cũng rất muốn tìm ra được đáp

án trong đôi mắt đó. Thầy thờ dài, nói những chuyện như vậy thật không

hay, dễ ảnh hưởng tới học tập, rồi hỏi người đàn ông mà tôi thích là ai. Nhìn thái độ của thầy, chắc hẳn thầy đã đoán được từ lâu. Tôi ngần ngừ, cuối cùng vẫn dốc hết dũng cảm nói ra. Thầy rất kinh ngạc, im lặng mãi

không nói. Sau đó, thầy châm một điếu thuốc, trông sắc thái mệt mỏi. Tôi hoan hỉ vô cùng, nhìn thầy phải đau khổ vì tôi như vậy, tôi đâm ra tự

hào. Tôi nghĩ lúc đó chắc chắn thầy cũng để ý tới tôi, nếu không việc gì phải đau khổ như thế. Nói ra cũng thật lạ, tôi ngày càng to gan. Lúc

đầu tôi tự nói với mình, dù sao thầy cũng biết rồi, sợ cũng chẳng ích gì nữa, cứ mạnh dạn lên. Thế là tôi đi lên, ôm lấy thầy, vùi đầu vào ngực

thầy. Thầy không cự tuyệt, điều này khiến tôi hơi bất ngờ. Thầy dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi nhẹ nhàng khuyên. Tội gì mà khổ thế, tội gì phải

yêu một người đàn ông như tôi? Thầy còn nói với tôi rằng con gái thầy

còn lớn hơn tôi, thầy sẽ không tiếp đón những suy nghĩ điên rồ của tôi.

Thực ra lúc đó tôi cũng chưa nghĩ tới việc mình muốn quan hệ với thầy

như thế nào. Tôi biết thầy đã có gia đình, và cũng không hề nghĩ tới sẽ

phá vỡ hạnh phúc gia đình thầy. Lúc đó tôi muốn cái gì, tôi cũng không

rõ nữa. Chỉ thấy mê mẩn thầy, nhớ nhung thầy, muốn ngày nào cũ