XtGem Forum catalog
Chuyện Tình Như Ý

Chuyện Tình Như Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322863

Bình chọn: 9.00/10/286 lượt.

cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không sao cả, ở nhà hắn lại càng

tiện, tự mình nấu cơm càng đảm bảo vệ sinh, huống chi biểu hiện né tránh của hắn trước đây, người thông minh như nàng hẳn là hiểu được dụng ý

của hắn.

Đã như vậy thì cứ coi như gặp may đi, có thể gặp nhau lần nào hay lần đấy, dù không có kết quả tốt thì cũng không có gì phải ân hận.

Sau một hồi gõ cửa, y tá Hứa Thế Linh đi vào phòng khám bệnh, tò mò hỏi: ” Bác sĩ, sao anh lại ngẩn người thế?”

” Có chuyện gì sao?” Lâm Thư Hoằng lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường, mặt không chút thay đổi.

” Tôi chỉ muốn nhắc anh, còn có 5 phút nữa sẽ bắt đầu khám bệnh buổi chiều, anh xem cơm hộp của anh mới ăn một nửa.”

” Không có gì, tôi cũng không đói.”

” Tạ tiểu thư đã lâu không có tới…” Y tá Hứa Thế Linh thở dài.

” Khụ! Tự nhiên tôi lại cảm thấy đói.” Hắn cắm đầu ăn, khẩu vị ngay lập tức trở nên tốt hơn bao giờ hết.

Hứa Thế Linh không biết làm thế nào để gây khó dễ cho hắn. Hắn là bác sĩ lại là ông chủ, coi như trước giờ đối lập nhau thì hắn vẫn đúng, chỉ hy vọng bà chủ sau này sẽ để ý mà quản hắn cho tốt.

Sau khi hết giờ, Lâm Thư Hoằng đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.

Chạy tận ba siêu thị mới mua đủ đồ, không biết như thế nào lại có cảm

giác giống như mối tình đầu thời thiếu niên, thầm nghĩ đem mọi thứ tốt nhất cho người yêu.

Hắn yêu nữ nhân sao? Hắn còn có thể yêu sao? Đừng nghĩ nhiều, coi như một giấc mộng, quay lại vô tung vô ảnh.

Lăn qua lộn lại suốt một đêm, sáng sớm hôm sau hắn liền rời giường

chuẩn bị đi tắm. Chỉ có tắm rửa có thể làm cho hắn bình tĩnh lại.

Sau khi hắn chia tay bạn gái trước mới có bắt đầu vào bếp, lúc ấy hắn nghĩ có thời gian rảnh sẽ lại nghĩ ngợi lung tung, vì thế muốn dời sự

chú ý, làm món ngon coi như thưởng cho mình. Trừ bỏ người nhà, nàng là

nữ nhân đầu tiên được thưởng thức tay nghề của hắn. Nghĩ đến đây thì đột nhiên tim hắn đập thình thịch.

Một hồi chuông cửa vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của hắn, hắn lau

khô hai tay đi ra cửa. Hắn tự nhủ không cần vội vàng, hôm nay chỉ là nói truyện công việc, ăn một bữa cơm, tuyệt đối không phải ước hẹn, không

phải hẹn hò,… ” Hello, tôi đến xin ăn nhờ!” Tạ Giai Hinh mặc một bộ quần áo màu lam, mang theo một cái túi giấy, tươi cười trong sáng như bầu

trời.

Nàng vẫn hoạt bát và thẳng thắn như vậy. Một thời gian không gặp,

nàng không có nửa phần tiều tụy, ngược lại càng sáng chói hơn rất nhiều. Hắn ổn định nhịp tim, bình tĩnh nói: ” Mời vào.”

Nàng nhìn hắn đánh giá, nhịn không được sợ hãi than: ” Anh mặc tạp dề rất hợp, giống như đang diễn ” Soái ca đầu bếp đến nhà của tôi”!”

” Cám ơn.” Đây cho là khích lệ đi? Nàng thật sự cho rằng hắn rất tuấn tú?

” Tôi mang rượu và bánh ngọt, lát nữa cùng nhau ăn.” Nàng đem túi đặt trên bàn, hai mắt nhìn xung quanh phòng, lần trước không cẩn thận quan

sát, hôm nay thế nào cũng phải thưởng thức, nam nhân đầu gỗ khó chịu này rốt cuộc sống ra sao.

” Cần gì khách khí, người đến là tốt rồi.” Hắn thật lòng nói, nàng muốn gặp hắn là đủ.

” Lần đầu tiên đến ăn cơm đương nhiên khách khí, lần sau sẽ không như thế.”

Còn có thể có lần sau sao? Bọn họ có thể chỉ làm bằng hữu hay không,

không có chờ mong, không có mất mát? Sợ là chính hắn cũng làm không

được… ” Thơm quá, anh làm đại tiệc hả?”

” Cũng sắp xong rồi, cô uống chén trà, chờ tôi một chút.” Hắn không

biết mình có làm nhiều quá hay không, tóm lại làm đều đã làm, cũng không kịp đổi ý nữa.

” Từ từ, tôi sẽ đợi.” Tạ Giai Hinh tự ngồi vào sô pha, bưng chén trà

trên bàn, lần trước tới là vì lấy tampon, lần này là tới ăn cơm, không

biết khác bao nhiêu.

Căn nhà này rất lớn, hắn ở một mình không thấy buồn sao? Bốn phía

cực kỳ sạch sẽ, chủ nhân thật có khả năng sắp xếp. Ngẫm lại phòng của

mình giống cái ổ chó, hy vọng hắn không có cơ hội thấy, nếu không nàng

chẳng còn mặt mũi nào nữa.

Ngay sau khi nàng uống xong trà, đang trầm tư nghĩ ngợi, Lâm Thư

Hoằng từ phòng bếp đi ra, hơi thấp thỏm hỏi: ” Có thể ăn cơm được rồi,

cô đói bụng chưa ?”

Đã đói bụng những 25 năm, chờ một chút cũng không sao, nàng nhìn hắn cười thần bí. ” Mở rượu, chúng ta cùng nhau uống đi.”

” Được!”

Hai người mặt đối mặt ngồi vào bàn ăn, Tạ Giai Hinh tròn mắt nhìn.

Hoa tươi, mỹ thực, giống như hình ảnh lãng mạn trong phim. ” Oa! Có phải anh rất chú ý không? Cái này rất giống cách bài trí của nhà hàng cao

cấp!”

” Ách… Hôm nay là ngày nghỉ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.” Hắn ý tứ

không tốt lắm nói, rót cho hai người mỗi người một ly rượu.” Tôi làm

bánh mì tỏi, mỳ ý sốt nấm cùng canh hải sản, hy vọng cô sẽ thích.”

Tỏi, nấm, hải sản, rượu vang đỏ… Ân, tựa hồ đều có hiệu quả tráng

dương, nàng thực vừa lòng gật đầu nói: ” vừa nhìn đã thấy ngon lắm rồi,

tôi đói bụng lắm.” (không biết cái đầu heo kia nghĩ những cái gì

nữa. >_< Hay tỷ mua “Nam thận bảo-bổ thận nam. Một người khỏe, hai người vui” đi :-& Mà chỉ sợ sau này tỷ chịu không nổi thôi ='>'>'>'>'>'>)

” Khi đói bụng càng nên ăn từ từ, như vậy cơ thể mới khỏe mạnh được.”

Bác sĩ chính là bác sĩ, nàng trong lòng xem thường, nhưng quyết định

nghe hắn lần