
n phòng khám cho anh.”
Hắn thất thần gật đầu ” Vậy làm phiền cô.”
” Đừng khách khí, về sau tôi cũng không quấy rầy anh, nếu có cơ hội gặp mặt, hẳn là tôi sinh bệnh phải tìm anh khám.”
” Hy vọng cô khỏe mạnh, lần sau nếu vì mang thai mà tới tìm tôi thì tốt rồi.” Hắn thành tâm thành ý nói.
” Như thế là tốt nhất!” Nói dễ nghe nhỉ, mang thai đơn giản như vậy
hả? Thời buổi này tìm được nam nhân tốt khó còn hơn lên trời.
” Lần này có thể ra sách, rất cảm ơn cô đã giúp đỡ.” Hắn cũng ý thức
được hôm nay chỉ sợ là lần cuối cùng gặp mặt, cái gì nên nói thì nói ra, những chuyện không nên nói thì cho nó vào im lặng.
” Kỳ thật là vinh hạnh của tôi, tôi thật may mắn mới quen được anh.”
Vô luận như thế nào, từ ngày đó tới nay, nàng thật sự hạnh phúc.
” Tôi cũng vậy.” Nói không hề khoa trương, nàng đã mang đến cho hắn
sức sống. Thế giới hắn đang sống nghèo nàn tựa như hoang mạc khô cằn.
” Tôi đi trước đây, bái bai!” Nàng nhớ lời Trương Trí Uyên đã dặn,
không thể lưu luyến, thật vô tình mới có thể làm cho người ta ấn tượng
sâu sắc.
” Tôi đưa cô về nhé?” Không thể nói rõ vì sao, hắn bỗng nhiên nghĩ không thể để cho nàng đi như vậy được.
” Không cần, tôi còn có hẹn.”
Bóng dáng của nàng đủ tiêu sái, đủ mê người sao? Tạ Giai Hinh không
nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưng
nàng, cho nên nói nàng đã thành công? Chuyện đến nước này, nàng không
mong gì nhiều lắm, chỉ hy vọng hắn có thể nhớ rõ từng có người như nàng
mà thôi……
“Như Ý khoa phụ sản phong vân khởi” rốt cục được đưa ra thị trường,
Tạ Giai Hinh gửi qua bưu điện 300 bản đến phòng khám, bên trong ghi rõ
đưa 20 bản cho tác giả, 280 bản để bán, đổi lấy chỉ nhận được từ Lâm Thư Hoằng một tin ngắn, chỉ nói: “Đã nhận được sách, cám ơn.”
Nhiệt tình quá mà, kể cả dấu chấm câu chỉ có 8 chữ, nếu nói một chữ ngàn vàng, nàng đã là tỉ phú.
Loại sách này thuộc loại bán chậm, nhà xuất bản cũng không mong đợi
nhiều, như thường lệ cũng quảng cáo một chút. Có thể là do khách quen
của phòng khám quảng cáo dùm nên lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm, nhất
là ở phòng khám, cứ mỗi tuần đều phải lấy thêm sách!
Tạ Giai Hinh đối với kết quả này tương đối vừa lòng, nhưng cũng thấy
trong lòng chán nản, về sau nàng với Lâm Thư Hoằng sẽ không gặp nhau nữa sao?
Đến lúc họp hội giao ban, tổng biên tập đại nhân đặc biệt nhắc tới
cuốn sách này. “Chúng ta phải thừa thắng xông lên, tác giả cũng phải gặp mặt độc giả chứ? Bác sĩ Lâm rất đẹp trai, có thể lợi dụng anh ta để đẩy mạnh tiêu thụ, tăng sự nổi tiếng, sách cũng có thể bán nhanh hơn!”
” Anh ta không thích hợp làm ngôi sao, anh ấy rất bận.” Tạ Giai Hinh
lập tức nhíu mày, theo những gì cô biết, con đường này là tử lộ a~~.
Tổng biên tập nháy mắt mấy cái cười nói: ” Lần đầu không cần khiêm
tốn thế chứ. Cũng không có việc gì, ông A hay bà B cũng đều cần danh
tiếng chứ.”
” Tôi sẽ thuyết phục anh ta, nhưng là tôi không thể cam đoan, cũng không muốn miễn cưỡng, sợ hiệu quả không tốt.”
” Ít nhất cũng phải thuyết phục nhiều cho bác sĩ ấy rõ, nào là phương tiện truyền thông rất lợi hại a, rồi thì phóng sự, chuyên mục… Cô đi
thử xem thế nào.”
” Vâng, tôi sẽ tìm anh ta thương lượng.” Như thế rất tốt, vừa muốn cùng hắn liên lạc, quá vất vả mới có hy vọng. Hazzzz…
Họp xong, Tạ Giai Hinh cả người tinh thần không yên, ngay cả ngón tay gõ chữ cũng đều loạn xạ. tự nhủ rằng như vậy không được, hẹn chú em
trốn đến kho sách chưa bán rồi thừa cơ bắt đầu kể lể ” Làm sao bây giờ?
Tổng biên tập bảo chị đi tìm người ta.”
Trương Trí Uyên không cần hỏi cũng biết “người ta” là ai, nhún vai
nói:” Bản lĩnh chuyên nghiệp của chị đâu rồi, chị là tiền bối của em
mà!”
” Cậu không hiểu rồi.” Từ ngày đó, nàng cố gắng thể hiện như cũ, ăn được, ngủ được, chỉ là trong lòng trống rỗng khó chịu.
” Chỉ là thất tình thôi mà, có gì đâu mà không hiểu? Em đây thất tình cũng hơn mười lần rồi.” Trên tình trường rất được hoan nghênh, dù sao
cũng phải có một chút dứt bỏ, hắn cũng còn có kinh nghiệm thất tình.
” Không đúng, chị với anh ta yêu còn chưa kịp, sao có thể gọi là thất tình?” Nàng cảm thấy có vài điều cần được làm sáng tỏ, nếu thật sự có
yêu nhau rồi mất nhau, nàng trong lòng còn có thể có vẻ cân bằng, trong
khi ngay cả nắm tay, hôn môi cũng không có!
Trương Trí Uyên lắc đầu, không hiểu nàng đang kiên trì vì cái gì.”
Chị hiện tại chỉ có hai con đường, một cái là không ngừng cố gắng, còn
không thì biết điều mà buông tay đi, chị chọn cái nào?”
” Chị thấy sống cũng như chết.”
” Không có khí chất!” Hắn đưa cho nàng một ánh mắt khinh bỉ.
Nàng lập tức khom lưng, hai tay vươn ra có thể chạm tới sàn.” Ai, chị trời sinh gân cốt mềm mại cũng không được? Cậu không phải bảo chị lưu
lại bóng dáng cuối cùng cho anh ta, làm cho anh ta đời này hối hận không thôi, như thế nào còn muốn chị không ngừng cố gắng?”
” Nếu chị thật sự đã muốn buông, đương nhiên có thể xoay người bước
đi. Nhưng chị căn bản là đi không được, vậy tại sao không thử lại một
lần nữa?”
” Thử lại một lần? Nói nghe đơn