
g, quen biết hiểu nhau mấy ngày nay, hắn có thể cảm giác được
nàng có tình cảm với hắn. Hai người trong lúc đó cũng tồn tại lực hấp
dẫn, nhưng hắn tình nguyện làm rùa đen rụt đầu, chính là không nghĩ xé
bỏ tầng sa mỏng kia.
Mà nay hắn mới phát hiện chính mình có bao nhiêu tàn nhẫn, cho người
ta hy vọng lại không thể đáp lại, lừa mình dối người rồi cuối cùng cũng
phải tỉnh lại.
” Này! Tôi chỉ nói giỡn thôi, đừng nghiêm trọng thế được không? Bổn
tiểu thư tôi không mạnh mẽ vậy đâu, yên tâm đi!” Hắn thật lâu không trả
lời, nàng đành xấu hổ tìm bậc thang leo xuống.
Nàng rõ ràng là miễn cưỡng nói cười, hắn cũng không thể an ủi nàng, càng không thế để nàng ảo mộng. ( shu: tội ngiệp Hinh tỷ , xương tỷ lắm nha *sờ má* *nựng nựng * … *thở dài* ta biết có người đang lườm ta mà )
” Tôi cũng biết cô nói đùa mà, cái kia… Hình như ba tôi đang gọi điện cho tôi, trước hết cứ như vậy đi.”
” Vâng, anh đừng nghĩ lung tung, ngày mai gặp!”
” Mai gặp.” Vội vàng ngắt điện thoại, hắn nhận ra có di động thật
tốt. Trèo lên giường nằm, cảm thấy tâm tình không thể bình tĩnh nổi.
Đều là hắn không tốt, tham lam trở thành bạn của nàng mà quên giữ
khoảng cách. Đến nước này, hắn thừa nhận hắn thích nàng. Không thể nói
rõ là sâu sắc hay chỉ hời hợt, liền thừa dịp còn khoảng cách mơ hồ không rõ, dùng dao sắc chặt một nhát giải quyết dứt khoát đi!
(shu: *quất roi xuống đất* *gầm* rút cuộc có chuyện gì, anh nói ra cái coi, thích thì làm tới đi cho rồi, lại mà còn …)
(LMT: trời ơi! ta muốn ngất với bé shu =)) )
(nga: ta cũng muốn ngất theo =.=)
(shu *icon tức hộc máu* hai chị…)
Thời gian nghỉ trưa, Tạ Giai Hinh lại đến thăm Như Ý khoa phụ sản.
Nàng đã trở thành khách quen, phòng khám lý mọi người đều biết là nàng
tới tìm Lâm Thư Hoằng, chuẩn bị ra một quyển nhập môn khoa phụ sản. Mọi
người đối với nàng không những thân thiết, mà còn rất rất thân thiết, y
tá Hứa Thế Linh là người ủng hộ lớn nhất, vừa thấy đến nàng liền lộ vẻ
mặt tươi cười.” Giai Hinh, cô đã tới!”
” Ân! Hộp bánh ngọt này mời mọi người ăn.” Tạ Giai Hinh cố ý cải
thiện quan hệ với nhân viên phòng khám. Ngoài việc nàng thích giao tiếp, đương nhiên còn có ý đồ khác, nàng muốn ngồi lên cái ngai vàng mang tên bác sĩ phu nhân.
” Sao khách khí vậy?” Hứa Thế Linh cau mày, bất quá nàng cũng có chuẩn bị.” Có túi lê, cô cầm ăn đi.”
” Dì Hứa… dì….” Hảo tri kỷ a!
” Mau vào thôi! Bác sĩ Lâm đang đợi cô.” Hứa Thế Linh đem nàng đẩy về hướng phòng khám, vẻ mặt ám muội.
Tạ Giai Hinh cười khổ, mọi người đều nhìn ra nàng công và tư chẳng
phân minh, chỉ có nam chính có mắt như mù. Thảm hại hơn là, tối trong
qua điện thoại nàng đã dọa hắn sợ, nàng chỉ nói một câu nửa giả nửa
thật, hắn làm gì mà phải im lặng lâu đến thế?
Nếu hắn nói hắn thực sự thích nam nhân, nàng cũng sẽ không ép buộc,
nhưng là nàng cảm giác được hắn không chán ghét những lúc bên cạnh nàng. Cho dù chưa tiến vào sâu trong nội tâm của hắn, nhưng nàng tin cũng sắp mở được trái tim hắn.
Ai, nàng rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Quá nhanh chỉ sợ hắn lùi bước, quá chậm lại sợ hắn sẽ lạnh lùng, nam nhân còn khó hiểu hơn cả nữ nhân
a.
” Hello!” Vào phòng khám bệnh, nàng vẫn bày ra khuôn mặt tươi cười sáng sủa.
Lâm Thư Hoằng gật đầu chào nàng, ánh mắt do dự, không biết đối mặt như thế nào.
” Anh làm sao vậy? Vẫn hữu khí vô lực.” Xem ra nàng không nên đánh
rắn động cỏ rồi. Nhìn vẻ mặt hắn giống như sống sót sau tai nạn, nàng
tiến thêm một bước hắn sẽ hô to cứu người.
” Tôi không sao.”
” Đây là bản ghi chép cuộc phỏng vấn hôm đó, anh xem qua đi. Có vấn đề gì cứ ghi ra, hoặc đến tìm tôi.”
Trên thực tế hắn chưa bao giờ tìm tới nàng, đều là nàng chủ động. Hắn không cự tuyệt cũng rất tốt lắm, nàng không dám yêu cầu xa vời hắn thay đổi.
” Vất vả cho cô rồi.” Hắn nhận lấy tập tư liệu, không mở ra ngay mà còn ngẩn người nhìn.
Nàng ngồi xuống trước mặt hắn, mở hộp cơm mẹ làm ra, rất tự nhiên gắp đồ ăn cho hắn.
” Anh xem này…”
Hắn đem hộp cơm của mình đẩy ra xa một chút, lắc đầu nói: ” Không cần, hôm nay tôi không muốn ăn.”
” Áck…” Có cần không khoa trương như vậy không? Nàng đang có bệnh
truyền nhiễm sao? Hắn né tránh rất cứng ngắc, một chút cũng không diễn
kịch, lại tạo thành hiệu quả thật tốt, hắn quả thật làm cho nàng bị tổn
thương.
Không khí trong phút chốc trở nên trầm mặc, ngày trước đều là nàng
thì thầm to nhỏ, hắn cho dù ít nói cũng sẽ đáp lại. Nhưng hôm nay nàng
nói gì, làm gì cũng không đáp lại, hắn rốt cuộc muốn như thế nào? Kìm
nén buồn bực để bỏ vào thức ăn sẽ ngon hơn ư?
Bỗng nhiên, tiếng Lâm Thư Hoằng bay tới bên tai: ” Em trai tôi là nha sĩ.”
” Ân.” Nàng đã nghe hắn nói qua, ông nội hắn là bác sĩ ngoại khoa, ba là bác sĩ khoa chỉnh hình, cô hắn là bác sĩ thú y, em là nha sĩ, rồi
sao nữa? Gia tộc bọn họ còn có ai không làm bác sĩ? (ack, anh đã khai 18 đời tổ tông nhà mình cho chị từ khi nào mà em không biết nhỉ? *ngu ngơ*)
” Nó có mấy đồng nghiệp vẫn còn độc thân…”
” Anh đang giới thiệu cho tôi?” Nàng lập tức hiểu ý tứ của hắn, thật
hy vọng mình đừng