
có thông minh như vậy, không giả ngu thì cũng khờ dại
một chút chứ.
Hắn cứng ngắc gật đầu.” Nếu cô có hứng thú…”
” Tốt thôi, cảm ơn anh!” Cảm giác đau lòng thì ra là như vậy, như là
bị ai bóp nghẹt trái tim, tuy khó thở, mặt ngoài lại làm như không có
việc gì. Đối phương nói đến như thế, nàng ngoài cắn răng chấp nhận còn
biết làm gì được?
” Như vậy… Tôi đem số điện thoại di động của cô cho em tôi, nó sẽ nhanh chóng liên lạc với cô.”
” Nếu thành công, tôi sẽ mời anh và em anh một bữa cơm, nơi nào tùy mọi người chọn nhé.” Phải có khí chất!
Không có ai yêu càng phải có khí chất, đây mới là tính cách phụ nữ
hiện đại, dù cho tan nát cõi lòng cũng vẫn phải ngẩng cao đầu!
” Ân, đến lúc đó nói sau.” Hắn vốn muốn từ chối, nhưng tựa hồ chỉ có đồng ý mới có thể tỏ vẻ thờ ơ.
” Anh thì sao? Có muốn tôi giúp anh giới thiệu vài đối tượng? Nhà
xuất bản cùng giới văn nghệ có rất nhiều mỹ nữ độc thân á!” Đương nhiên
nam nhân cũng không thiếu, hắn nếu muốn một tên, nàng đều có thể hỗ trợ
vun đắp cho. Trời đất, nữ nhân lương thiện như nàng sao cứ bị bỏ qua
hoài thế nhỉ? (LMT: ài. Ê sắc ế rùi còn đâu *hắc hắc* Hinh tỷ: ta mà ế, có ngươi mới ế, cả họ nhà ngươi ế. LMT *icon khóc ròng*: đừng động
đến nỗi đau của em chứ. Híc híc)
” Tôi không cần.”
” Vì sao?” Nhịn không được muốn hỏi, vì sao, vì sao không thích tôi?
” Tôi… Tôi có lý do của tôi.”
” Thật có lỗi, tôi không nên hỏi.” Mỗi người đều có sự riêng tư, hắn
lại luôn bảo vệ chính mình, nàng thực ngu ngốc mới hỏi tới.
” Không sao đâu.”
” Vậy tôi đi trước, bái bai!” Nàng mới đến được nửa giờ liền đi ngay. Trước kia không như thế nhưng nàng thật sự không ngồi nổi nữa!
Đa tình rồi cuối cùng cũng sẽ bị vô tình làm tổn thương. Hắn đã vô
tình như thế, nàng cần gì phải lưu luyến? Cho dù đã từng có thời gian
cùng nhau thân mật (không biết nội chẩn có tính không), hắn ngay từ đầu
cũng chỉ xem nàng là bệnh nhân, sau lại một biên tập viên cùng hợp tác,
chưa bao giờ có đem nàng để vào trong mắt.
Hắn là vậy. Hết thảy mọi chuyện đều là nàng xuẩn ngốc, si tâm vọng tưởng!
” Làm ơn, em cũng không phải bà mối chuyên nghiệp, sao lại tìm em?”
Nhận được điện thoại của anh trai, không bao lâu, Lâm Duy Chí liền cảm
thấy mình có đến hai cái đầu.
Lâm Thư Hoằng một bộ đương nhiên nói:” Trước đây không phải em đã nói có rất nhiều đồng nghiệp nam độc thân sao? Giới thiệu một người có sao
đâu?”
” Anh chẳng phải cũng độc thân? Sao anh nhiệt tình thế? Anh thực sự
không có hứng thú với Tạ tiểu thư à?” Không có việc gì tự dưng lại xum
xoe, chắc chắn là đặc biệt quan tâm đến người ta, vậy tại sao không đến
với nhau?
” Anh không hợp với cô ấy.” Lâm Thư Hoằng đã quyết định, không nên
yêu cầu xa vời lại càng không nên dao động, hắn nhất định là cô đơn suốt đời.
” Vậy anh hợp với ai?”
” Anh hợp với sự độc thân.”
Chết tiệt! Hai anh em hơn kém nhau hai tuổi, như thế nào một người
cứng nhắc, một người linh hoạt? Lâm Duy Chí lớn như vậy vẫn không hiểu,
hắn với anh trai rối cuộc là ai được nhặt về nuôi? “Mọi việc nhất định
đều có biện pháp, sao anh không thử đi xem mắt đi?”
” Nếu vẫn không có biện pháp thì sao? Anh không muốn cản trở người
khác.” Trải qua một lần bị tình cảm giày vò đã làm cho anh hùng Lâm Thư
Hoằng hụt hơi, cho dù thực sự nữ nhân nguyện ý cùng hắn cố gắng thử
nghiệm, hắn như thế nào đối mặt nhà gái? Hắn không nhận là vì chính mình không có đủ dũng khí cùng tin tưởng, tôn nghiêm của nam nhân chẳng qua
chỉ là một tiểu quỷ yếu ớt.
” Anh không biết chân ái là vô địch sao?”
” Anh chưa từng trải qua chân ái, đương nhiên là không biết.” Hắn có
yêu bạn gái trước, nhưng sau khi chia tay mới biết đó không phải là chân ái, đời này kiếp này hắn sẽ không biết đến chân ái là gì, trừ phi phát
sinh kỳ tích.
” Anh không tranh thủ, đương nhiên không gặp được!”
” Đừng nói nữa, tóm lại em giúp Tạ tiểu thư giới thiệu đối tượng, nhớ chọn lựa cẩn thận, không được tùy tiện.”
“Làm mai có bao luôn việc sinh đứa nhỏ không? Anh trai à, anh cũng
thương thằng em này quá đi?” Nếu hắn giới thiệu người đều thành công,
làm gì mỗi ngày vất vả chải răng cho người khác? Đã sớm đi mở phòng môi
giới hôn nhân tạo phúc cho nhân dân rồi!
” Em không phải chuyện đính hôn rất thuận lợi sao? Nhất định có mắt nhìn người, anh tin tưởng em.”
” Hừ!” Lâm Duy Chí một chút cũng không tin tưởng anh hắn, làm như vậy rõ ràng đang tự lừa dối mình. Được lắm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ,
đợi cho vị Tạ tiểu thư kia thật sự được gả ra ngoài, chỉ sợ anh sẽ oán
giận hắn đã giới thiệu người quá tốt!
” Vậy phiền em rồi, anh nợ em lần này.”
” Sẽ có ngày em đòi cả vốn lẫn lãi!”
” Chỉ cần anh làm được, một câu: không thành vấn đề.” Điều quan trọng là nàng có thể hạnh phúc, hắn nửa lời cũng không oán hận.
Cúp điện thoại, Lâm Thư Hoằng tiếp tục ngày nghỉ ngơi nhàm chán của
hắn, trong đầu lập kế hoạch, đi mua đồ ăn trước, trở về nấu cơm, sau đó
ăn cơm, đọc sách, viết sách… Giống mọi ngày bình thường, không có gì
khác biệt.
Đây là cuộc sống trước đây của hắn sao? Ng