
m sẽ chạy đến chỗ anh khóc lóc?” Làm ơn đi, phụ nữ chiến tranh với phụ nữ, cần đến đàn ông làm gì?
” Anh đáng lẽ phải tin tưởng em mới phải, về sau anh nhất định sẽ
vậy. May mắn em chưa từng có bạn trai, chứ không chuyện ngày hôm nay mà
xảy ra với anh, chắc chắc anh sẽ ăn dấm chua.” Lần trước cô cùng đồng
nghiệp thân mật nói chuyện, khiến cho anh chịu đả kích, tình nguyện ủy
khuất làm thiếp, có thể thấy được khả năng khống chế mình trước cô của
anh thật tệ.
” Em cũng có ghen đấy nhé, xem cô ta có bộ ngực lớn như vậy, anh
ngoài mặt không nói ra, nhưng trong lòng có phải rất bất mãn với em
không?
Ý tưởng của cô thật thú vị, anh không kìm được mà bật cười.” Ngốc, em biết rõ anh yêu em mà.”
” Coi như anh có thành ý.” Cô hôn lên má anh một cái coi như phần thưởng.
” Đi, chúng ta về nhà đi!” Anh nắm tay cô đi về phía thang máy.
” Rượu mừng mới uống một nửa, như thế nào không biết xấu hổ mà rời
đi?” Cô cũng không muốn trở lại chút nào, nhưng chỉ sợ tổn hại đến hình
tượng của con dâu tốt.
” Không sao đâu, anh đã nói với họ rồi, lý do là chúng ta đi bồi đắp tình cảm.”
” Sao anh lại nghĩ ra lý do đó? Với lý do này thì không đi không được rồi!” Có bạn trai làm làm chỗ dựa, cô đương nhiên cũng vui đùa một
chút.
Hai người đi vào bãi đỗ xe, ngồi trên xe anh ngập ngừng hỏi:” Giai Hinh, tối nay… em có thể đến nhà anh được không?”
Tên đầu gỗ sao lại đột nhiên thông suốt? Tối nay muốn quay về gôn nhà sao? Mặc kệ vì nguyên nhân gì, cô đương nhiên là gật đầu cái rụp, cô
chờ hôm nay đã lâu lắm rồi. [shu: gì? Chờ hiến thân hả chị '>
” Đúng rồi, ba mẹ anh đâu?”
” Bọn họ hôm trước ở chỗ anh, nhưng là hôm nay lại đang ở khách sạn,
nói là muốn ôn lại tuần trăng mật. Anh nghĩ chắc họ muốn cho chúng ta
không gian riêng tư.” Không thể nói rõ vì sao, anh cảm thấy đêm nay là
thời cơ tốt nhất, thiên thời địa lợi nhân hoà, không nên để mất.
” Anh nói thế mà không biết xấu hổ à?” Hai bác cũng thật tâm lý, cô lần sau nhất định mua chút quà cho họ.
” Đây là ý tốt của mọi người, chúng ta phải biết quý trọng, đêm nay
anh muốn… em, được không?” Anh chằm chằm nhìn con đường phía trước,
không dám liếc cô một cái, mấy câu gạ gẫm kiểu này thật không hợp với
anh nhưng không nói ra anh sẽ thấy hối tiếc.
” Em đã nói gì nhỉ? Để xem, có phải là như em đã nghĩ… Khẩu vị của
anh thực sự rất lớn, mỗi ngày đều phải làm, hơn nữa không chỉ một lần,
nhiệt tình như lửa, dũng mãnh như hổ, em muốn anh dừng cũng không được,
những lời này đều có thể thành hiện thực sao?” Cô đặt tay lên đùi anh
khẽ vuốt, mỉm cười tà ác. [ shu: mÓa ơi :-j '>
Thành thật mà nói, cô làm gì có kinh nghiệm mấy chuyện này, phải là
cô lo lắng mới đúng. Nhưng mỗi lần nhìn bộ dạng rụt rè như học trò nhỏ
của anh, cô rất muốn trêu chọc anh, không biết đây là loại cảm xúc gì?
Nói không chừng cô là một người phụ nữ hư hỏng, chuyên môn nghĩ đến làm
những “chuyện xấu” với anh.
” Khụ .. khụ … anh sẽ cố gắng.” Cô gái này… những điều như vậy mà
cũng dám nói. Vậy mà không hiểu sao làm anh thấy hưng phấn, chả lẽ tận
xương tủy trong người anh có một phần biến thái tiềm tàng nào đó, là cô
đã khai phá sao?
” Em sẽ chống mắt lên nhìn!”
Còn chưa vào cửa chính, hai người đã hôn nhau cuồng nhiệt không rời
ngay trên hành lang, rõ ràng không uống rượu mà lại có cảm giác như đang say?
Lâm Thư Hoằng một tay ôm bạn gái, một tay lấy cái chìa khóa mở cửa.
Phòng tối hù, anh cũng không vội bật đèn, ép cô vào tường ngấu nghiến
đôi môi ngọt ngào của cô, hai tay đã ở trên người cô chạy loạn. Bóng tối khiến mọi vật mờ hồ không rõ ràng, càng kích thích dục vọng trong anh
thêm mãnh liệt.
” Anh cảm thấy hình như anh đã yêu em mất rồi…” Anh đã từng muốn nói
ra tất cả, chỉ sợ đột ngột quá lại thành dọa cô. Nhưng từ giờ trở đi,
anh sẽ không tạo áp lực cho chính mình nữa.
Tạ Giai Hinh thở hổn hển mấy hơi, không có cảm động, chỉ có oán giận ” Em kháng nghị! Làm ơn đem “Cảm thấy” và “hình như” bỏ đi, nói lại một
lần nữa.”
” Anh yêu em, Giai Hinh.” So với tưởng tượng của anh thì cô càng đáng yêu hơn, ngoài cô anh ra còn có thể yêu ai?
” Em cũng vậy, em yêu anh, đầu gỗ ngốc nghếch…”
Lời cuối vừa thốt ra, hai đôi môi lại dính chặt triền miên vào nhau.
Xen lẫn những âm thanh yêu đương, anh khẽ thì thầm vào tai cô: “Anh muốn em, được không?”
Cô không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh muốn bị bịt mắt hay là em che ‘chỗ đó’ đi?”
“Đây là chúng ta lần đầu tiên, anh muốn nhìn thấy em, cho nên…”
” Em biết rồi, em đi thay áo ngủ.” Cô đã chuẩn bị mấy bộ áo ngủ được thiết kế đặc biệt chuẩn bị cho ngày hôm nay.
” Cám ơn em đã làm điều này vì anh.” Đêm đầu tiên là đêm trân quý, cô lại làm ‘chuyện đó’ với anh theo kiểu như vậy, thật sự là ủy khuất.
” Đừng nói như vậy, tất cả bởi vì em yêu anh.”
Anh bật đèn, nhìn rõ gương mặt cô, hỏi lại một lần cuối ” Nếu anh không làm được như lời đã nói, em có thất vọng không?.”
” Mặc kệ như thế nào, em vẫn yêu anh.” Cô cho anh một cái hôn gió,
khóe miệng cười xấu xa.” Chờ khi em bảo được rồi thì anh hãy vào nhé.”
” Uh…” Nhìn cô xoay người