Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222683

Bình chọn: 8.5.00/10/2268 lượt.

ương nỉ non.

Mạc Doãn chấn động toàn thân, không hề để ý tới cảnh cáo của Nhạc Hoài Khê, vọt vào trong lửa.

Sau ánh lửa, có một thiếu nữ nhỏ bé yếu nhược đang ngồi. Bờ vai nàng run run , khóc thê lương.

“Triệu Nhan!” Mạc Doãn vội vàng kêu.

Thiếu nữ kia cả kinh, chậm rãi quay đầu, không thể nghi ngờ, đúng là Triệu Nhan. Nhìn thấy Mạc Doãn, nàng khóc càng thêm thê lương. Thanh âm nghẹn ngào không rõ, căn bản không nghe ra nàng đang nói cái gì.

Mạc Doãn vươn tay, ôm lấy nàng. “Không sao, chúng ta đi thôi.”

Hắn nói xong, ôm nàng đi ra ngoài.

Nhạc Hoài Khê có chút kinh ngạc, nhưng thế lửa càng lúc càng lớn, không cho nàng thời gian để hỏi. Nàng đành phải đoạn hậu, yên lặng đuổi theo.

…….

~~~~~~~~~~~~~~~~ ta là cảnh tượng phân cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiểu Tiểu chiến đấu với Hành Thi được một khắc, cảm thấy thể lực dần dần không chống đỡ nổi. Mặc dù nàng không có nội lực, thân thủ cũng không tốt, nhưng mà phương pháp khiến đối phương không thể chạm được vào mình nàng vẫn biết. Chỉ là, đối thủ là Hành Thi…

Nàng không có khả năng giết chết đám Hành Thi này, lúc trước mình đúng là không biết tự lượng sức. Không, chuyện tới nước này,cần phải bình tĩnh mới được… Nàng hít sâu một hơi, cố gắng sử dụng những thông tin của mình.

Đột nhiên, nàng nghĩ tới cái gì. Ngày đó, ở dưới tàng cây hoa đào, này cái đam Hành Thi giết không chết này khiến cho bọn họ khổ sở một trận, nhưng tông chủ Thần Nông là Thạch Mật, lại chỉ dùng mấy châm liền giải quyết xong. Cứ cho là “Tam Thi Thần Châm”, uy lực có năng lực có mạnh đến mức nào đi nữa, nhưng nhất định cũng phải tìm đúng tử huyệt.

Tử huyệt? Lúc đó huyệt đạo mà nàng điểm rốt cục là…

Một lát sau, Tiểu Tiểu cười cười, không sai, là Cường Gian* và Thiên Trụ*!

(*: Tên hai huyệt đạo )

Nàng nắm chặt đoản kiếm trong tay, nhảy lên. Hai huyệt đạo này, đều ở trên đầu, huống chi kiếm so với châm to hơn mấy lần, nàng tuyệt đối không có khả năng đâm sai.

Trải qua mấy nhét, bốn cỗ Hành Thi kia ngã xuống, không còn động tĩnh.

Tiểu Tiểu đang định thở ra, lại thấy từ cửa truyền đến tiếng kêu bén nhọn của nữ tử. Nàng ngước mắt, liền thấy đám nữ quyến trong sơn trang đều đang đứng ở cửa. Đi đầu chính là lão phu nhân. Lúc này, nàng tự cảm thấy may mắn là mình đã che mặt.

Tuy nhiên, những người này sao tự nhiên lại tới chỗ này? Người trong bí đạo định làm gì sao?

Nàng đang suy nghĩ, ngay sau đó lại thấy người mà mình không muốn gặp nhất.

Liêm Chiêu tách đám người ra, nhìn bốn cỗ thi thể trên mặt đất, sau đó, ngước mắt nhìn nàng.

Tiểu Tiểu cảm thấy toàn thân lạnh toát, nàng không tự giác tránh đi ánh mắt hắn.

“Ngươi là ai? Là đồng lõa của Ngân Kiêu sao?” Liêm Chiêu bước lên trước một bước, quát lớn.

Tiểu Tiểu theo bản năng lui lại một bước, nàng tất nhên không thể mở miệng. Tim nàng đập cực nhanh, đầu ngón tay bởi sợ hãi mà hơi hơi run lên.

Liêm Chiêu không nói nữa, thả người tiến lên, ra tay bắt.

Tiểu Tiểu quá sợ hãi, cuống quít né tránh.

Trên người hắn còn thương tích, lúc này, vốn tưởng hắn nên ngây ngốc ở trong phòng mới phải, sao có thể…

Tiểu Tiểu vừa tránh vừa suy nghĩ.

Liêm Chiêu thấy nàng không đánh lại, âm thầm sinh nghi, mấy chiêu sau, đều đánh về phía khăn che mặt của nàng.

Trong lòng Tiểu Tiểu hô to gọi nhỏ, trên mặt lại không dám mở miệng ho he.

Liêm Chiêu ra tay sắc bén, Tiểu Tiểu càng lúc càng sợ hãi, theo bản năng nàng đánh trả, không hề cố ý đánh trúng tay trái đang có thương tích của hắn.

Tay Liêm Chiêu co lại, tâm Tiểu Tiểu cũng nhảy lên. Nàng thoáng chần chờ, mà trong khoảng khắc đó, Liêm Chiêu kéo mạnh khăn che mặt của nàng xuống.

Trong còng hoảng loạn, Tiểu Tiểu ngã xuống đất, lăn một vòng, tiện đà nhảy ra khỏi đám người, kinh hoảng bỏ chạy.

Hắn thấy? Hắn nhất định thấy… Làm sao bây giờ? Một khắc kia, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên Tiểu Tiểu không biết mình nên làm cái gì bây giờ.

Nàng chạy không hề có mục đích. Vừa nhấc đầu, liền thấy phía trước có một đám gia đinh. Nàng ngây ngẩn cả người, thậm chí quên luôn của né tránh.

Lúc này, có một người nắm lấy gáy nàng, giống như nhấc một con mèo con, nhảy lên trên một cái cây.

Tiểu Tiểu kinh ngạc quên cả kêu lên, nàng nhấc mắt, lúc thấy rõ diện mạo của người kia, nói là yên tâm, không bằng nói là càng thêm kinh sợ.

“Sư… Sư thúc…”

Liêm Chiêu cầm tấm khăn che mặt kia, đang định đuổi theo hắc y nhân kia. Đã thấy bên trong đại đường khói đặc tỏa ra bốn phía. Hắn kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy trên bức tường phía đông có một bí đạo, ánh lửa lập lòe, khói đặc tản ra từ phía đó.

Lửa cháy? Chẳng lẽ có liên quan đến hắc y nhân kia? Tâm hắn bỗng chốc hỗn loạn cả lên, tuy chỉ là thoáng qua trong giây lát, nhưng là hắn có thể khẳng định, nàng là…

Hắn giật mình ngay người, đem ý niệm này đuổi ra khỏi óc.

Lúc này, mấy đạo thân ảnh từ trong bí đạo nhảy ra.

Liêm Chiêu lui lại mấy bước, xem tình hình trước mắt. Người đi ra, chính là Mạc Doãn, Triệu Nhan và Nhạc Hoài Khê.

Mạc Doãn ôm Triệu Nhan trong lòng, hắn không hề đeo khăn che mặt, vẻ mặt bình tĩnh bễ nghễ, nhìn mọi người trước mặt.

(Sao lần nào M


The Soda Pop